đường thì vẽ tranh trên hè phố khi trời không mưa, cũng chỉ đủ cho y uống
bia Guinness.
Bill nâng cái cốc đã cạn lên và chăm chú nhìn anh tiếp viên một lần nữa,
nhưng anh ta vẫn nhìn trả lại với một vẻ dửng dưng. Y không để ý tới người
thanh niên ăn mặc lịch sự ngồi trên chiếc ghế đẩu bên cạnh y.
— Tôi có thể mời ông một ly chứ, ông O’Rielly? – Một giọng nói hoàn
toàn xa lạ chợt vang lên.
Bill nhìn quanh với vẻ nghi ngại.
— Tôi nghỉ hưu rồi, – y tuyên bố, sợ rằng đây lại là một trong số thám tử
mặc thường phục của Sở cảnh sát San Francisco đã không đạt chỉ tiêu câu
lưu
— Thế thì ông không thèm uống một ly với một cựu tù nhân hay sao? –
Gã thanh niên nói với giọng nhẹ của khu Bronx.
Bill do dự, nhưng cơn khát thắng thế.
Guinnes, – y nói với vẻ hy vọng.
Gã thanh niên giơ tay lên và lần này anh tiếp viên đáp ứng ngay tức khắc.
— Thế thì anh muốn gì? – Bill hỏi, sau khi y đã nốc một hơi và anh tiếp
viên đã ra ngoài tầm nghe.
— Kỹ năng của ông.
— Nhưng tôi đã nghỉ hưu. Tôi đã nói với anh rồi.
— Và tôi đã nghe ông lần đầu. Nhưng điều tôi cần không có gì phạm
pháp.
— Thế thì anh hy vọng tôi sẽ làm gì cho anh? Một bản sao của bức hoạ
Mona Lisa
.
— Gần giống như thế, – gã thanh niên nói.
— Mua cho tôi một cốc khác, – Bill vừa nói vừa nhìn cái cốc đã cạn trên
mặt quầy phía trước y. – Và tôi sẽ lắng nghe đề nghị của anh. Nhưng tôi báo
anh trước tôi vẫn còn nghỉ hưu.