Vấn đề đã bắt đầu ở trường học khi O’Reilly hoàn toàn tình cờ khám phá
ra rằng y có thể bắt chước chữ ký của các bạn cùng lớp khi họ ký tên vào
giấy rút tiền túi từ ngân hàng của trường. Vào thời gian y học xong năm thứ
nhất ở trường đại học Trimty, Dublin, y có thể giả mạo chữ ký của ông hiệu
trưởng và người thủ quỹ giỏi đến nỗi thậm chí họ tưởng rằng họ đã thưởng
cho y một học bổng.
Trong lúc ở trại St. Patrick dành riêng cho phạm nhân, Bill
một tên chuyên làm đồ giả, giới thiệu với tờ giấy bạc. Khi người ta mở cổng
thả y ra, gã thiếu niên tập sự đã không còn gì đáng học ở người thầy nữa.
Bill phát hiện ra rằng mẹ y không muốn cho y trở về trong sự bao bọc của
gia đình, thế là y giả mạo chữ ký của Lãnh sự Mỹ tại Dublin và đi qua thế
giới mới tốt đẹp hơn.
Tới tuổi ba mươi, y đã khắc được bản kẽm đô la đầu tiên. Công việc xuất
sắc đến nỗi trong phiên toà diễn ra sau khi y bị phát giác, FBI phải nhìn
nhận rằng bản kẽm đó là cả một kiệt tác và sẽ không bao giờ bị khám phá
nếu không nhờ một người chỉ điểm. O’Reilly bị kết án sáu năm và ban hình
sự của tờ San Francisco Chronicle đặc biệt danh cho y là “Dollar Bill”.
Khi Dollar Bill được phóng thích khỏi nhà lao, y đi khắp mọi nơi từ tuổi
thiếu niên, tới thanh niên, rồi ngũ tuần và các bản án của y cứ tăng dần theo
tỷ lệ tuổi. Trong khoảng giữa các thời gian ở tù lấy vợ ba lần và ly dị ba lần.
Một điều khác nữa mà mẹ y không đời nào chấp thuận.
Bà vợ thứ ba của y đã cố hết sức để giữ y sống một cách lương thiện và
Bill đáp lại bằng cách chỉ làm một số giấy tờ giả mạo những lúc y không thể
tìm được bất kỳ công việc nào khác – hộ chiếu, bằng lái xe, hoặc chứng từ
bảo hiểm xã hội – không có gì đáng gọi là phạm pháp thực sự, y quả quyết
với quan toà. Nhưng quan toà không đồng ý và lại đưa y trở lại nhà tù năm
năm nữa.
Khi Dollar Bill được phóng thích lần này, không một ai thèm tiếp xúc với
y, vì vậy y đành phải làm công việc xăm hình ở các khu hội chợ và lúc cùng