Sau khi anh tiếp viên đã rót đầy của Bill một lần thứ hai, gã thanh niên tự
giới thiệu là Angelo Santoni và bắt đầu giải thích với Dollar Bill một cách
chính xác ý định của anh ta. Angelo vui mừng vì lúc bốn giờ chiều không
còn một ai khác chung quanh nghe được câu chuyện của họ.
— Nhưng hiện có hàng nghìn bản đang lưu hành, – Dollar Bill vẫn nói. –
Anh có thể tìm thấy chúng ở khắp nơi này. Anh có thể mua một bản sao
chụp thật tốt ở bất cứ cửa hàng du lịch đứng đắn nào.
— Có lẽ, nhưng không sao hoàn hảo được, – gã thanh niên khăng khăng.
Dollar Bill đặt cốc bia xuống và suy nghĩ về cách trình bày.
— Ai cần cái đó?
— Một khách hàng thích sưu tập các bản thảo hiếm, – Angelo nói. – Và
người đó trả một giá rất hời.
“Không phải là một kiểu dối trá tồi, khi sự dối trá trót lọt”, Bill nghĩ. Y
muốn một hớp Guinness nữa.
— Nhưng tôi phải mất nhiều tuần, – y nói gần như trong hơi thở. – Trong
bất cứ trường hợp nào, tôi cần phải đến Washington.
— Chúng tôi đã tìm được một chỗ thích hợp cho ông ở Georgetown và tôi
chắc chắn chúng tôi có thể sắp xếp mọi vật liệu mà ông cần.
Dollar Bill xem xét lời khẳng định này, trước khi uống thêm một hớp và
tuyên bố:
— Bỏ đi, có vẻ như đây là một vụ khó xơi. Như tôi đã giải thích, tôi sẽ
phải mất nhiều tuần lễ và tồi tệ hơn nữa, tôi phải ngừng uống.
Y đặt cái cốc đã cạn trở xuống quầy và nói tiếp:
— Anh phải hiểu, tôi là một người luôn đòi hỏi sự tuyệt đối.
— Chính vì vậy mà tôi đã đi suốt bề rộng của đất nước để tìm ông, –
Angelo trầm tĩnh nói.
Dollar Bill do dự và nhìn gã thanh niên một cách thận trọng hơn.