Người tài xế nói:
— Tôi sẽ gài đai ghế cho ông.
Và anh ta chỉ nhận được một cái gật đầu trả lời cộc lốc.
Anh ta trở về ghế của mình ở phía trước và hạ kính cửa sổ xuống để chào
từ giã hai nhân viên phục vụ và một người đàn ông lớn tuổi hơn với vẻ khác
lạ đứng phía sau họ. Người tài xế chưa bao giờ trông thấy một khuôn mặt
kiệt quệ như thế.
Chiếc xe hơi sang trọng chạy đi với một tốc độ vừa phải. Người tài xế đã
được căn dặn trong bất kỳ tình huống nào cũng không được vượt khỏi tốc độ
giới hạn.
T. Hamilton McKenzie cảm thấy nhẹ nhỏm trong lúc ông quan sát chiếc
xe rời khỏi bệnh viện. Ông hy vọng cơn ác mộng rốt cuộc đang tới hồi kết
thúc. Cuộc giải phẫu đã làm ông mất bảy tiếng đồng hồ, và đêm hôm trước
là thời gian đầu tiên ông ngủ say nhất trong tuần vừa qua. Mệnh lệnh cuối
cùng ông nhận được là trở về nhà và chờ Sally được thả ra.
Khi lời yêu cầu đã được chuyển tới ông qua người đàn bà bỏ lại năm đô la
trên bàn ở quán Olentangy, ông đã nghĩ là không thể làm việc đó. Không
phải như ông nói, về mặt đạo lý mà bởi vì ông không bao giờ có thể đạt tới
một sự giống nhau thực sự. Ông đã muốn giải thích với cô ta về việc ghép tự
động, biểu bì bên ngoài, mô liên kết bên trong và nó khác nhau như thế
nào… Nhưng khi ông trông thấy gã đàn ông vô danh trong văn phòng riêng
của ông, ông hiểu ngay tại sao bọn chúng đã chọn ông. Ông gần như vừa
đúng chiều cao, có lẽ thấp hơn một chút hai ba phân là cùng và chắc là ông
nhẹ hơn hai đến năm ký. Nhưng chỉ cần một đôi giày gót cao và vài chiếc áo
lót là sẽ giải quyết xong cả hai vấn đề.
Xương sọ và nét mặt đều xuất sắc và giống bản gốc một cách kỳ lạ. Thực
ra cuối cùng chỉ cần độn chất dẻo vào mũi và ghép cho dày thêm. Kết quả là
tốt, rất tốt. Nhà phẫu thuật cho là mái tóc đỏ của người đàn ông không thích
hợp bởi vì người ta có thể cạo sạch đầu và dùng một bộ tóc giả. Với một