— Hãy kiên nhẫn, – Dollar Bill nói, – bởi vì cái bánh bông lan của chúng
ta cần thời gian để mở ra.
Angelo quan sát trong lúc Dollar Bill chuyển hai tấm giấy da một cách
thận trọng lên một bàn ở trung tâm căn phòng mà y đã đặt sẵn một ngọn đèn
Xenon làm nguội bằng nước.
— Cái này cho ta một ánh sáng như ban ngày, nhưng có cường độ lớn hơn
nhiều, – y giải thích.
Y bật đèn và căn phòng sáng rực lên như một phim trường của đài truyền
hình rồi nói tiếp.
— Tôi đã tính toán đúng, cái này sẽ giúp ta đạt được trong vòng ba mươi
giờ hiệu quả mà thiên nhiên phải mất hai trăm năm mới gây nên cho bản
gốc.
Y mỉm cười.
— Chắc chắn đủ thời gian để uống thật say.
— Chưa được, – Angelo do dự nói. – Ông Cavalli còn có một yêu cầu
nữa.
— Yêu cầu đó là gì? – Dollar Bill hỏi bằng giọng Ireland nồng nhiệt.
Y lắng nghe ý muốn sau cùng của ông Cavalli với vẻ thích thú.
— Tôi cảm nghĩ tôi phải được trả gấp đôi trong tình huống này.
Đó là câu trả lời duy nhất của Dollar Bill.
— Ông Cavalli đã đồng ý trả thêm cho ông mười nghìn nữa, – Angelo
nói.
Dollar Bill nhìn xuống hai bản sao, nhún vai và gật đầu.
***