Ba mươi sáu giờ sau, chủ tịch và giám đốc điều hành của Công ty Kỹ
năng đáp máy bay đi Washington.
Họ có hai vấn đề cần xác định trước khi bay trở về New York. Nếu cả hai
hội thảo của ban điều hành mà họ hy vọng sẽ thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên
nếu kết quả không chắc chắn, Cavalli sẽ trở về Wall Street và gọi hai cú điện
thoại. Một cú cho ông Al Obaydi, giải thích lý do không thể thực hiện yêu
cầu của ông ta và cú thứ hai cho đầu mối của họ ở Lebanon để nói cho người
đó hay rằng họ không thể giao dịch với một người đòi hỏi mình phần trăm
số tiền phải được gửi vào một tài khoản ngân hàng Thuỵ Sĩ với tên của hắn
ta.
Cavalli thậm chí sẽ cung cấp số tài khoản mà họ đã mở với tên của Al
Obaydi ở Geneva và như vậy trách nhiệm về sự thất bại sẽ được di chuyển
từ bố con Cavalli sang viên Phó Đại sứ từ Iraq.
Khi hai người bước ra khỏi phòng đón khách chính của phi trường, một
chiếc xe hơi chờ để đưa họ vào Washington. Qua cầu đường 14 họ tiếp tục
theo hướng Đông trên đại lộ Quốc gia, một toà nhà cả hai người chưa ai
từng viếng thăm.
Sau khi đã ở bên trong cánh Đông, họ ngồi xuống trên tượng lớn của
Chính tiếng vỗ tay lôi cuốn sự chú ý của họ trước khi họ ngước lên để
xem chuyện gì gây huyên náo, họ quan sát trong lúc đám đông du khách
đứng sang một bên, cố tạo ra một khoảng trống.
Khi họ trông thấy ông ta lần đầu tiên, bố con Cavalli tự động đứng lên.
Một toán vệ sĩ, hai người trong bọn Antonio biết mặt, dẫn đường cho người
đàn ông đi xuyên qua đám đông trong lúc ông ta bắt tay với càng nhiều
người càng tốt.
Vị chủ tịch và viên giám đốc điều hành tiến mấy bước về phía trước để
thấy rõ hơn cảnh tượng đang diễn ra.
Thật là phi thường, nụ cười, dáng đi, ngay cả cái quay đầu hết sức thoải
mái. Khi ông ta dừng lại trước mặt họ và cuối xuống để nói chuyện với một