CHƯƠNG
8
Button Gwinnett
quả là cả một vấn đề. Nét chữ vừa ngoằn ngoèo vừa
nhỏ và chữ G nghiêng về phía trước. Phải mấy tiếng đồng hồ sau Dollar Bill
mới sẵn sàng sao chép chữ ký trên hai tấm giấy da còn lại. Trong những
ngày kế tiếp, y dùng tới năm mươi sáu ánh mực khác nhau và thay đổi sức
ép từng chút một của các đầu bút bằng cách thử đi thử lại nhiều lần mới cảm
thấy hài lòng với Lewis Morris, Abraham Clark, Richard Stockton và Caesar
Rodney. Y cảm thấy kiệt tác của y rõ ràng là của John Hancock về kích
thước mức chính xác, ánh mực. Gã Ireland đã hoàn tất hai bản sao của bản
Tuyên ngôn Độc lập bốn mươi tám ngày sau khi y nhận lời mời của Angelo
Santoni đi uống một chầu ở một quán rượu khu thương mại của San
Francisco.
— Một bản sao đúng là hoàn hảo, – y nói với Angelo, – còn bản kia có
một thiếu sót rất nhỏ.
Angelo đứng nhìn kỹ hai bản sao một cách sững sờ, không sao nghĩ ra
một lời nào để diễn tả một cách đúng mức sự khâm phục của gã.
— Khi William J. Stone được yêu cầu sao lại một bản vào năm 1820, ông
ta đã mất gần ba năm trời, – Dollar Bill nói. – Và quan trọng hơn, ông ta
được sự chấp thuận của Quốc hội.
— Ông có định nói cho tôi biết sự khác biệt duy nhất giữa bản sao cuối
cùng ông chọn và bản gốc?
— Không, nhưng tôi sẽ nói cho anh biết chính William J. Stone đã chỉ
cho tôi theo đúng hướng.
— Thế rồi sau đó? – Angelo hỏi.