— Vâng, tất cả đều ổn, giáo sư Bradley. Điểm tâm châu Âu và
Washington Post như thường lệ?
— Xin cảm ơn, – anh nói lúc Susan lại đến bên anh.
Cô khoác tay với anh trong lúc họ bước về phía những chiếc taxi đậu trên
đoạn đường trải sơn. Người gác cổng mở cửa sau cửa chiếc taxi đầu tiên
trong lúc Scott hôn lên má Susan một lần nữa.
— Hy vọng sớm gặp lại cô.
— Điều đó tuỳ thuộc vào ông Ngoại trưởng, – Susan vừa nói vừa nhăn
răng cười rồi bước vào ghế sau của chiếc taxi.
Người gác cổng đóng của lại và Scott vẫy tay chào trong lúc chiếc xe hơi
chạy xuôi theo đại lộ Massachusetts.
Scott hít một hơi thật sâu không khí của Washington và cảm thấy rằng sau
hai bữa ăn liền một buổi tối, một cuộc đi bộ quanh khu cao ốc này chắc sẽ
không tác hại gì cho anh. Tâm trí anh cứ luân phiên nghĩ tới Saddam và
Susan, cả hai người anh đều không sao đánh giá nổi.
Anh thả bộ trở về Rits Carlton khoảng hai mươi phút sau, nhưng trước khi
đi lên phòng anh trở lại nhà hàng và đưa cho cô hầu bàn một tờ hai mươi đô
la.
— Xin cảm ơn giáo sư, – cô ta nói. – Tôi hy vọng ông thưởng thức cả hai
bữa ăn.
— Nếu bao giờ cô cần một công việc làm ban ngày, – Scott nói. – Tôi biết
một cơ quan ở Virginia có thể sử dụng tới tài năng đặc biệt của cô.
Cô hầu bàn cúi đầu chào. Scott rời nhà hàng, lấy thang máy lên tầng năm
và thong thả đi xuôi theo hành lang tới phòng 505.
Khi anh rút chìa khoá ra khỏi ổ và đẩy cánh cửa mở, anh ngạc nhiên phát
hiện anh đã để đèn sáng. Anh cởi áo khoác và bước xuống hành lang vào
phòng ngủ. Anh chợt dừng lại và nhìn sững cảnh tượng trước mắt anh.
Susan đang ngồi thẳng người trên giường trong một chiếc áo ngủ mỏng