Scott quyết định không uống thêm một tách thứ hai, giơ bàn tay lên và
nguệch ngoạc trong không khí để cho biết anh muốn thanh toán tiền. Khi cô
hầu bàn trở lại, anh đã cầm sẵn Master Card.
— Người khách của ông vừa mới đến, – người hầu bàn nói, không tỏ ra
ngạc nhiên một chút nào.
— Người khách của tôi…? – Scott bỡ ngỡ hỏi lại.
— Hello, Scott. Em xin lỗi đã đến trễ một chút, nhưng Tổng thống cứ hỏi
đi hỏi lại mãi.
Scott ngửng lên và bỏ tấm Master Card trở vào túi trước khi hôn lên má
của Susan.
— Anh đã nói tám giờ, phải không? – cô hỏi.
— Phải, – Scott nói, tựa hồ anh đang chờ đợi cô.
Cô hầu bàn lại xuất hiện với hai tấm thực đơn lớn và đưa cho hai người
khách.
— Tôi có thể đặt món cá hồi hun khói và bít tết, – cô nói thậm chí không
hé môi mỉm cười.
— Không, như thế có vẻ hơi nhiều đối với tôi, – Susan nói. – Nhưng đừng
để cho em ngăn cản anh, Scott.
— Không, Tổng thống Clinton không phải là người duy nhất ăn kiêng, –
Scott nói. – Xúp thịt và xà lách rất phù hợp với tôi.
Scott nhìn Susan trong lúc cô nghiên cứu tấm thực đơn, cặp kính gác lên
chóp mũi. Cô đã thay bộ đồ xanh thẫm cắt may rất khéo bằng một chiếc áo
đầm dài màu hồng khiến cho thân hình thon thả của có lại càng nổi bật hơn
nữa. Mái tóc vàng của cô lúc này buông xoã trên hai bờ vai và lần đầu tiên
trong ký ức của anh, cô sử dụng son môi. Cô chợt nhìn lên và mỉm cười.
— Cô cho tôi crab cakes, – cô nói với người hầu bàn. – Họ vẫn còn đang
nghe một cuộc báo cáo của Bộ ngoại giao. Không nhiều, – cô hạ giọng nói.