Susan dừng lại giữa đường.
— Ông cần phải nghiên cứu công việc kỹ hơn nữa, giáo sư Bradley. Tôi
đang sống với cùng một người suốt sáu năm qua và ….
— Tôi nghe nói mọi việc không được tốt đẹp, trong thời gian gần đây, –
Scott ngắt lời. – Dù sao đi nữa, ông ấy đang đi dự một hội nghị Seattle, phải
không?
Cô viết nguệch ngoạc mấy chữ lên một mảnh giấy và đưa cho Dexter
Hutchins. Dexter đọc mấy từ đó và bật cười trước khi đưa lại cho Scott: Anh
ấy lừa bịp.
Khi hai người chỉ còn lại một mình, Dexter Hutchins cũng có một câu hỏi
cần được giải đáp.
— Đâu có? – Scott nhìn nhận. – Nhưng tôi chắc chắn rằng người Do Thái
không có bất cứ một tin tức nào để nghĩ chúng ta đang dự tính.
Dexter mỉm cười và nói:
— Cảm ơn anh đã từ Connecticut đến đây, Scott. Tôi sẽ liên lạc lại. Tôi
có linh cảm chiếc máy bay đến Washington sẽ như một con thoi cho anh
suốt mấy tháng sắp tới.
Scott gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm vì thời hạn sắp sửa hết và sẽ không có
ai có thể trông mong thấy anh trong vài ba tuần lễ.
Scott lấy một chiếc taxi quay lại Ritz Carlton, trở về phòng và bắt đầu sắp
xếp đồ đạc vào chiếc vali nhỏ. Trong năm qua anh đã xem xét cả trăm cách
mà người Do Thái có thể toan tính để ám sát Saddam Hussein, nhưng tất cả
đều có nhiều điểm thiếu sót bởi vì mỗi lần Tổng thống Iraq đi đâu cũng có
một lực lượng bảo vệ hùng hậu vây quanh.
Scott cũng cảm thấy chắc chắn rằng Thủ tướng Rabin sẽ không bao giờ
chuẩn y một chiến dịch như thế trừ phi có một cơ may lớn khiến cho các
nhân viên mật vụ của ông ta có thể sống sót trở về. Do Thái không cần loại
sỉ nhục đó thêm vào tất cả những vấn đề khác.