Khi cuộc thảo kết thúc vị ngoại trưởng chỉ thị nhân viên của ông chờ
trong phòng họp trong lúc ông tiễn vị thủ tướng ra tận xe, mấy phút sau ông
trở lại với chỉ một câu hỏi cho Scott:
— Làm sao anh có thể chắc chắn Rabin lừa bịp khi ông ta nghĩ chúng ta
cũng đang chuẩn bị một kế hoạch loại bỏ Saddam? Tôi đã quan sát đôi mắt
ông ta và ông ta đã không lộ ra một vẻ gì cả.
— Tôi thừa nhận điều đó, thưa ông, – Scott trả lời. – Nhưng đó là câu duy
nhất ông ta nói ra trong hai tiếng đồng hồ mà ông ta đã đọc từng từ một. Tôi
thậm chí nghĩ ông ta đã tự tay viết ra. Một cố vấn đã chuẩn bị bài phát biểu
đó. Và, quan trọng hơn, Rabin đã không tin.
— Anh có tin người Do Thái có một kế hoạch ám sát Saddam Hussein?
— Vâng có, – Scott nói. – Và hơn thế nữa, mặc dầu Rabin bảo ông ta
đang kiềm chế dân chúng, tôi tin chắc ông ta là người đầu tiên có ý này. Tôi
nghĩ ông ta biết chính xác từng chi tiết, kể cả ngày và nơi thích hợp.
— Anh có giả thiết nào về việc ông ta sẽ khởi sự như thế nào?
— Không, thưa ông, tôi không có, – Scott trả lời.
Christopher quay sang Susan.
— Tôi muốn có một cuộc hội thảo chính thức với Ed Djerijian và nhân
viên cao cấp về Trung Đông của ông ấy tại phòng của tôi trong vòng một
giờ nữa, và tôi muốn gặp Tổng thống trước khi ông ấy đi Houston.
Christopher quay đi, nhưng trước khi tới cửa, ông ngoảnh lại.
— Cảm ơn anh, Scott. Tôi vui mừng anh có thể rời khỏi Yale. Chắc là
chúng tôi sẽ gặp anh thường xuyên hơn trong mấy tuần lễ sắp tới.
Vị ngoại trưởng ra khỏi phòng.
— Tôi cũng có thể nói thêm lời cảm ơn của tôi, – Susan vừa nói vừa gom
góp giấy tờ và hối hả chạy theo Ngoại trưởng.
— Rất vui lòng, – Scott nói rồi tiếp lời. – Cô cố nhớ bữa ăn tối hôm nay
với tôi nhé? Câu lạc bộ Jockey, tám giờ?