Scott bật tivi mục tin tức buổi tối. Tổng thống đang nên đường tới
Houston để tiến hành một cuộc gây quỹ cho Thượng nghị sĩ Bob Krueger,
người đang bảo vệ ghế của Lloyd Bentsen trong cuộc bầu cử đặc biệt trong
tháng năm. Máy bay của ông đã cất cánh trễ ở Andrews. Không có một lời
giải thích nào về lý do chương trình bị lùi lại – vị tân Tổng thống đang
nhanh chóng đạt được tiếng tăm về cách làm việc theo thời gian “chuẩn
Clinton”. Tất cả những gì thông tấn viên của Nhà Trắng muốn nói là Tổng
thống đã thảo luận nhiều vấn đề với Ngoại trưởng trong vòng kín.
Scott tắt tivi và xem đồng hồ tay. Quá bảy giờ một chút, và chuyến bay
của anh được sắp xếp lúc 9 giờ 40, vừa đủ thời giờ để ngoặm một món gì
trước khi ra phi trường. Anh chỉ được cung cấp mấy cái sandwich và một
cốc sữa cho cả ngày hôm nay, và nghĩ rằng CIA tối thiểu nợ anh một bữa ăn
tươm tất.
Scott đi xuống cầu thang đến Câu lạc bộ jockey và được đưa tới một bàn
trong góc. Một nghị sĩ quốc hội đang ba hoa với một cô gái tóc vàng bằng
nửa tuổi ông ta rằng Tổng thống đã hội thảo trong phòng kín với Warren
Christopher bởi vì “họ đang bàn luận về đề xuất sửa đổi ngân sách quốc
phòng của tôi”. Cô gái tóc vàng có vẻ thán phục, mặc dầu cô hầu bàn vẫn
dửng dưng.
Scott gọi món cá hồi hun khói, một miếng bít tết lưng và nửa chai
Mounton Cadet trước khi xem xét lại một lần nữa mọi điều mà Thủ tướng
Do Thái đã phát biểu trong cuộc hội thảo. Nhưng anh kết luận rằng nhà
chính khách sắc sảo đã không để lộ ra một đầu mối nào cho biết bằng cách
nào hoặc bao giờ – hoặc thậm chí có hay không – người Do Thái có thể thực
hiện mối đe doạ của họ.
Theo lời khuyên của cô hầu bàn, anh đồng ý thử món đặc biệt của nhà
hàng, bánh bông lan nướng với sôcôla. Anh tự thuyết phục rằng anh sẽ
không được ăn uống như thế này nữa trong một thời gian và, dù sao đi nữa,
anh sẽ cho tiêu tan tất cả trong phòng tập thể dục vào ngày hôm sau. Khi anh
đã ăn xong miếng cuối cùng, Scott xem đồng hồ: tám giờ ba phút – vừa đủ
thời gian cho một tách cà phê trước khi chộp một chiếc taxi ra phi trường.