— Và ông muốn chia sẻ điều này với chúng tôi chứ gì? – Ông trầm tĩnh
hỏi.
Scott biết câu trả lời là như thế nào trước cả khi vị thủ tướng nói và anh
tin chắc Christopher cũng thế.
— Không, thưa ông, tôi không muốn, – Rabin vừa đáp vừa nhìn xuống
trang giấy trước mặt ông. – Tôi trình bày điều này chỉ với mục đích bảo đảm
chúng tôi sẽ không đụng độ với các đồng nghiệp CIA của ông, bởi vì chúng
tôi có thông tin cho biết chính họ cũng đang xem xét một kế hoạch như thế.
Dexter Hutchins đập đầu gối với một nắm tay siết chặt, Scott vội vàng
viết một bức thư hai chữ và chuyền qua cho Susan. Cô lấy kính ra đọc thư
và nhìn lại anh. Scott gật đầu một cách quả quyết, vì vậy cô lại cúi về phía
trước một lần nữa và đặt bức thư trước vị ngoại trưởng. Ông liếc mấy chữ
của Scott và lần này ông phản ứng ngay tức khắc.
— Chúng tôi không hề có kế hoạch như thế, – Christopher nói. – Tôi có
thể cam đoan với ông thủ tướng rằng thông tin của ông không đúng.
Rabin có vẻ ngạc nhiên trong lúc vị ngoại trưởng nói tiếp:
— Và có lẽ tôi cần nói thêm rằng lẽ tất nhiên chúng tôi hy vọng chính ông
sẽ không xem xét bất cứ một hành động nào như thế mà không thông báo
đầy đủ chi tiết với Tổng thống Clinton.
Đó là lần đầu tiên tên của vị tổng thống được nêu lên và Scott khâm phục
cách vị ngoại trưởng dùng sức ép mà không hề gợi ra một sự đe doạ nào.
— Tôi nghe yêu cầu của ông, – vị thủ tướng đáp lại, – nhưng tôi phải nói
với ông rằng nếu Saddam được phép tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân của
ông ta, tôi không thể yêu cầu dân chúng của tôi ngồi nhìn.
Christopher đã đạt được thoả hiệp ông cần, và có lẽ còn câu giờ thêm một
chút. Trong hai mươi phút kế tiếp vị ngoại trưởng cố lái câu chuyện vào
vùng thân hữu hơn, nhưng mọi người trong phòng đều biết rằng sau khi
những người khách của họ rời khỏi chỉ có một vấn đề sẽ được thảo luận.