Có điều khiến cho anh vui thú là trong phiên họp cuối cùng Rabin đã nói:
“New York hoặc Rennebunport”.
Ông tiếp tục nói ông đã có mọi lý do để tin rằng Saddam một lần nữa
đang triển khai một vũ khí hạt nhân và Tel Aviv cùng Haifa vẫn còn là
những ứng viên đầu tiên cho bất cứ đầu nổ nào.
— Ông Bộ trưởng cố đừng quên rằng chúng ta đã từng phải gỡ cái lò
phản ứng hạt nhân của bọn họ một lần trong thập niên vừa qua, – vị thủ
tướng nói. – Và nếu cần thiết chúng ta sẽ làm lại.
Christopher gật đầu nhưng không bình luận một lời nào.
— Và nếu người Do Thái thành công trong việc triển khai một vũ khí hạt
nhân, – Rabin nói tiếp. – Chúng tôi sẽ không được bồi thường hay thông
cảm trong lần này. Và tôi không muốn chấp nhận nguy cơ phải gánh hậu quả
về những gì xảy đến cho người Do Thái trong lúc tôi làm thủ tướng.
Christopher vẫn không có ý kiến gì.
— Trong hơn hai năm kể từ khi cuộc Chiến tranh vùng Vịnh kết thúc,
chúng ta đã chờ đợi cuộc lật đổ Saddam Hussein, hoặc do bàn tay của chính
nhân dân của ông ta hoặc ít ra do ảnh hưởng bên ngoài do ông khích lệ.
Trong lúc mỗi tuần lễ trôi qua, dân chúng Do Thái càng thêm băn khoăn
phải chăng chiến dịch Bão sa mạc đã từng là một sự chiến thắng.
Christopher vẫn không ngắt lời vị thủ tướng.
— Chính phủ Do Thái cảm thấy đã chờ đợi người khác chấm dứt công tác
này quá lâu rồi. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch để ám sát
Saddam Hussein.
Ông ngừng lại một lúc để cho hàm ý mình nói thêm rõ ràng, rồi mới tiếp:
— Cuối cùng chúng tôi đã tìm được một cách chọc thủng hệ thống bảo vệ
Saddam và rất có thể được mời vào ngay trong hầm trú ẩn của ông ta. Tuy
vậy, đây vẫn sẽ là một chiến dịch còn khó khăn hơn cả những gì đã dẫn tới
việc bắt giữ Eichmann và việc giải thoát các con tin ở Entebe
.
Vị ngoại trưởng ngước nhìn lên.