tiền boa. Những người khách đa phần là đàn ông, họ nhìn tôi với
cái nhìn nhe nhởn, đầy thèm khát. Họ luôn tìm cách động tay động
chân mỗi khi tôi bê nước ra. Cô chủ tỏ thái độ bực dọc khi tôi mặc
những chiếc áo sơ mi trắng và váy xanh học trò. Cô ta muốn tôi
thay sang những chiếc áo dây và váy ngắn giống như cô nhưng tôi
một mực lắc đầu từ chối. Tôi chỉ mặc những cái áo sơ mi trắng
mà trước khi vào Sài Gòn mẹ may cho để đến trường. Đêm nào cô
chủ cũng mang rất nhiều bạn bè về tổ chức uống rượu và đánh
bạc tại quán sau khi đóng cửa. Những người đàn ông nồng nặc hơi
men đi ngang qua chỗ tôi nằm và nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt
sống. Hoảng sợ, giữa đêm, tôi chạy sang gọi cửa mẹ…
❉❉❉
Khi những con én từ đâu đó bay về, tôi biết mùa xuân đang
dần bước đến. Đêm ba mươi Tết năm đó, sau khi dọn dẹp xong
xuôi, tôi chạy sang với mẹ. Mẹ con tôi chia nhau một chiếc bánh
bông lan lá dứa mà lâu rồi chúng tôi chưa được ăn. Lúc đó, tôi đã
rất nhớ ba, nhớ những mùa xuân mà chúng tôi có ông, nhớ những
cây mai ngoài sân he hé nở, ba mặc bộ quần áo mẹ mới may và tươi
cười với tôi. Nhưng có lẽ trong kiếp này, chúng tôi đã vĩnh viễn mất
đi hương vị của một cái Tết như thế, mọi thứ chỉ còn là dư vị của
những ký ức khó mờ phai. Ngay sau Tết, không còn chịu đựng nổi sự
phức tạp của nơi này, tôi và mẹ lại dắt nhau rong ruổi trên những
chuyến xe bus nồng nặc hơi người để tiếp tục dõi mắt tìm những
chiếc bảng tuyển dụng.
May mắn, chúng tôi xin được vào làm cho một gia đình rất khá
giả. Mẹ tôi làm bảo mẫu cho con út một tuổi của gia chủ, còn tôi phụ
việc trong công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của gia đình này. Chỉ
cần được ở cùng với nhau thì đối với mẹ con tôi đó là công việc
tuyệt vời nhất. Những đêm hàng về, tôi thức cùng các anh chị trong
công ty đón hàng, kiểm hàng đến rạng sáng. Tôi luôn cố gắng làm