Tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng, tay nắm chặt lại thành nắm
đấm. Tôi chồm lên, vật Thùy xuống sàn, bị bất ngờ, Thùy thét
lên một tiếng lạc giọng. Cả bọn lập tức xông vào giải vây. Mắt tôi
long lên sòng sọc, nước mắt, nước mũi và cả nước dãi vẫn tèm lem
khắp khuôn mặt, trông tôi có lẽ không khác một con chó dại là
mấy! Túm lấy một đứa trong số đó, tôi giằng lấy chiếc điện
thoại mà nó cầm trên tay để ghi hình, đập mạnh xuống đất.
Chiếc điện thoại vỡ tan tành. Cả bọn bắt đầu hoảng sợ. Thùy lồm
cồm bò dậy định túm tóc tôi nhưng bất ngờ tôi lại xoay người đạp
cho Thùy một cú vào bụng, ngã dúi dụi về phía sau, bồi thêm một
cú đá cho đứa đang muốn đập cái ghế nhựa lên đầu tôi. Cả bọn lùi
lại, tám đôi mắt dán chặt vào tôi vừa đề phòng vừa ngạc nhiên tột
cùng và pha lẫn sự sợ hãi. Nhặt chiếc thẻ nhớ điện thoại, vơ lấy cặp
sách và mặc áo khoác vào người, tôi lừ mắt gằn từng tiếng: “Từ
bây giờ, tao… đ**… nhịn… nữa!”
Tôi về và vẫn làm việc như bình thường nhưng tối hôm đó, tôi
không sang tìm mẹ. Dường như có linh cảm nên mẹ sang đứng đợi tôi
trước cửa, nhìn thấy mặt mũi, mình mẩy tôi thâm tím, sưng húp, bà
khóc không thành tiếng.
Sau trận ẩu đả hôm đó, tôi nghỉ học. Tôi biết Thùy sẽ không tha
cho tôi, nó có nhiều mối quan hệ quen biết với du đãng ngoài
trường, tôi không muốn thêm rắc rối. Tìm một trường khác, tôi lại
tiếp tục những ngày lầm lũi của mình.
Bằng mọi giá, tôi phải vào đại học.
Vài tháng sau, tiệm phở sang lại cho một người chủ khác mở quán
cà phê và các loại đồ uống. Tôi vẫn ở lại làm việc cho chủ mới.
Người chủ mới là một cô gái còn khá trẻ, luôn son phấn và ăn vận
rất hở hang. Cô chủ cho tôi lên làm nhân viên phục vụ, ép tôi ngồi
nói chuyện với khách đến uống cà phê để đổi lấy vài nghìn đồng