thứ. Nhiều nam sinh trong và ngoài trường dành sự quan tâm đến
tôi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ đi, lặng lẽ về bởi tôi không có tâm trí cho
việc gì khác. Những nữ sinh học cùng tôi lại cảm thấy chướng mắt
với sự lầm lũi đó. Vài lần bị đón đường và nhận những cái tát tai vô
cớ từ những nữ sinh có bè phái trong trường, tôi vẫn âm thầm chịu
đựng không phản kháng. Chỉ một vài cái tát, tôi chịu được, không nên
gây gổ vì tôi vẫn cần được đến trường. Vậy mà mọi chuyện không
dừng lại ở đó, cuộc đời này có lẽ luôn muốn đẩy mọi thứ đi quá giới
hạn để thử thách con người. Một buổi tan học, Thùy cùng một đám
nữ sinh mặt đằng đằng sát khí lao đến túm tóc tôi, kéo xềnh xệch
vào phòng vệ sinh nữ. Thùy học cùng lớp với tôi và là một đàn chị
trong trường, ai cũng nể sợ. Trung tâm giáo dục thường xuyên luôn là
ngôi trường đáng sợ với những đứa như tôi và Thùy đã cho tôi thấy
nó đáng sợ đến như thế nào.
Dồn tôi vào chân tường, Thùy vung tay tát tôi liên tiếp nhiều
cái rồi hất hàm: “Con đĩ! Mày dám gây sự chú ý với thằng Hùng
bồ tao. Nó đòi bỏ tao rồi đó, mày vừa lòng chưa? Con đĩ lẳng lơ
này, tao đánh cho mày chết!”
Nói dứt lời Thùy lao vào đấm đá tôi túi bụi, cả nhóm của Thùy
cũng lao vào. Những cái tát vào mặt, những cú giật tóc đau điếng
người, chúng đá vào ngực, vào bụng tôi, xen vào đó là tiếng nói văng
vẳng. “Đánh đi, đánh chết mẹ nó đi! Ma mới mà láo hả mày!”
Dù cố gắng thét lên rằng tôi không làm gì cả, tôi không biết
Hùng nào cả nhưng chúng vẫn không buông tha cho tôi. Trong cơn
say máu, Thùy lôi tôi đi một đoạn rồi đập đầu tôi vào bồn cầu,
nhấn tôi vào đó. Tôi sặc sụa bởi thứ nước dơ bẩn kia còn chúng thì
cười sằng sặc, vỗ tay ầm ĩ. Bất chợt, Thùy giật tung cúc áo dài của
tôi, một đứa rú lên khoái trá rồi rút điện thoại ra chụp hình liên tục.
“Quay phim đi, quay phim đưa lên mạng đi tụi bây!”