việc, tôi chạy đến trường để bắt đầu buổi học và quay lại tiếp tục
làm ca cuối khi thành phố đã lên đèn.
Khi những thực khách cuối cùng rời khỏi quán, tôi rửa nốt dụng
cụ làm bếp và tất cả mọi thứ lem nhem còn sót lại, đồng hồ điểm
mười hai rưỡi đêm. Dọn bớt bàn ghế vào một góc, tôi ngả lưng trên
những tờ báo, gối đầu bằng chiếc giỏ đựng quần áo của mình và
đắp bằng một chiếc chăn mỏng. Sàn nhà ở đây vẫn là sàn đất
chưa được lót gạch hay tráng xi măng, giữa đêm hơi đất thốc lên
khiến tôi lạnh cóng. Tiếng những con chuột hư hỏng chạy xung
quanh giành nhau miếng xương còn sót trong hốc bàn cứ lích rích
cả đêm. Mỗi sáng, ánh bình minh he hé rọi vào góc tôi nằm, soi rõ
những con gián vô tình chạy lổn nhổn trên mặt trong lúc tôi ngủ say,
đánh thức tôi bước vào một ngày mới.
Được hơn một tháng, đôi tay nhỏ bé với những ngón tay thon dài
của tôi bắt đầu bị lở loét bởi nước xà phòng. Tôi không thể đeo
găng tay bởi điều đó sẽ khiến cho tốc độ giảm đi và kiểu gì cũng
phải lắng nghe những lời khá nặng nề từ bà chủ. Thỉnh thoảng nhớ
mẹ, tôi lén lút sang nơi bà làm việc, thậm thụt đứng bên ngoài chờ
cho người quản lý ra về để chạy vào ngủ với mẹ một đêm. Và cũng để
được đưa tôi vào ngủ cùng, mẹ đã nhường luôn phần tiền thưởng
doanh thu cuối ngày cho người làm cùng, mọi việc nặng nhọc đều
tranh làm nhằm lấy lòng họ, để họ không báo lại với quản lý. Đôi
tay mẹ cũng nổi lên những vết chai sần do cầm chổi, da tay bong
tróc vì các loại nước tẩy rửa. Nhiều lần quỳ xuống nhặt những
chiếc bao cao su đã được dùng và vứt lung tung trong phòng, mẹ đã
bật khóc. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, dù chỉ là một
đêm được ngủ cùng với nhau trên chiếc đệm mỏng nơi nhà kho.
Tôi luôn giấu mẹ những uất ức mà mình đã phải chịu đựng khi
đi học. Là một nữ sinh tỉnh lẻ vào đất Sài thành rộng lớn để bắt
đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, tôi thu mình lại, bơ vơ trước mọi