buộc con người phải đề phòng mọi sự đáng thương, bởi ai biết được
đằng sau đó là gì?
Khi có khách đến mua hàng vào giờ sắp ăn trưa, các chị đều
đẩy cho tôi bán dù đang là lượt của họ. Họ sẽ ăn cơm trước và chừa lại
cho tôi khi thì một ít cá chỉ còn mỗi đầu, khi thì một miếng sườn bị
gặm hết thịt chỉ còn xương cùng một bát canh trơ đáy.
Những tủi thân và nỗi nhớ cha mẹ khiến tôi nhiều lần trào
nghẹn nước mắt nơi cuối nhà kho. Ông chủ cảm thấy khó chịu nên
đề nghị tôi thôi việc. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác nghẹn ngào khi nghe
tin mình bị đuổi, tôi nấc không kiểm soát được và tưởng chừng như
sự uất nghẹn đó đã dâng đến đỉnh điểm. Tôi mong được tiếp tục
làm việc chỉ để có chỗ ở và cơm ăn hàng ngày. Tại thời điểm đó,
nhiều lao động chưa đủ tuổi vị thành niên là nạn nhân của những vụ
bóc lột và hành hạ. Vì thế, cơ quan chức năng địa phương đã tiến
hành rà soát kỹ càng nguồn lao động phổ thông trên địa bàn. Lấy
lý do không muốn vướng vào những rắc rối như vậy, ông bà chủ
cương quyết không thuê tôi nữa.
Xách chiếc giỏ đựng quần áo, tôi tìm đến chỗ mẹ làm việc mà
không dám vào. Mẹ tôi như có linh cảm nên đã chạy ra. Đêm hôm đó,
mẹ xin cho tôi ngủ lại cùng mẹ. Được mẹ ôm vào lòng sau bao ngày,
tôi mới có một giấc ngủ ngon không mộng mị. Sáng hôm sau, tôi xin
vào làm ở một tiệm bán phở đối diện với nơi mẹ làm việc. Mẹ không
muốn xa tôi nữa, vì vậy làm việc ở một nơi mà mẹ có thể nhìn thấy
tôi mỗi ngày là sự lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ của tôi là rửa chén
bát. Những chiếc tô to được chất thành nhiều hàng, ngổn ngang
trong những chiếc thau cỡ đại. Tôi phải rửa với tốc độ nhanh nhất
có thể nhưng phải đảm bảo độ sạch để phục vụ các thực khách luôn
tấp nập tại đây. Công việc của tôi bắt đầu từ năm giờ sáng và kết
thúc lúc một giờ chiều. Sau khi ăn vội một bát cơm ngay tại nơi làm