được. Dù con có quyết định ra sao thì chú và ba con vẫn luôn luôn
đặt nhiều kỳ vọng ở con.”
Tôi nói với chú rằng muốn có thời gian để suy nghĩ. Chú Tân
đồng ý và hẹn tôi đêm tiếp theo hãy cho chú biết câu trả lời.
Rời khỏi xe, tôi đi bộ lòng vòng qua vài con phố để đảm bảo
không có ai bám theo rồi mới về nhà. Trước khi chia tay, chú Tân
đã nói với tôi rằng: “Thời gian qua, chú vẫn luôn dõi theo con. Con
rất bản lĩnh và nghị lực, giống như ba của con vậy!”
Con người sẽ không bao giờ chạm đến giới hạn khả năng của
mình cho đến khi thật sự đi vào ngõ cụt. Lắm lúc phải cảm ơn
chính những người đã không đưa tay ra khi chúng ta cần được giúp
đỡ. Trên con đường mà tôi đã chọn lựa, có những thứ là một phần
hiển nhiên thuộc về con đường đó, chúng ta chỉ có thể chấp nhận,
không có chỗ cho sự trách cứ.
Tôi đã đồng ý cộng tác với cơ quan công an.
Không cần bất cứ điều kiện nào.
❉❉❉
Tôi rao bán căn nhà đang ở rồi chuyển đi nơi khác.
Tôi liên lạc với bà Linh Phong và đến nơi mà tôi đã từng gặp bà.
Trên con đường quốc lộ dẫn về nơi cần đến, tôi nhìn ra ngoài cửa
sổ với suy nghĩ mông lung về những gì đã qua và những gì đang
đến. Tôi luôn tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ quá dài trong
một giấc ngủ quá sâu mà tôi mãi không tỉnh dậy được? Để tiềm
thức đắm chìm trong những mảng sáng tối của cuộc đời, liệu có khi
nào tôi “thức giấc” để rồi mừng rỡ nhận ra tất cả chỉ là một cơn
mộng mị? Sự bình yên sẽ tràn về, tôi sẽ lại là một thiếu nữ còn