những điểm yếu, nắm được điểm yếu đồng nghĩa với việc tôi đã
có được linh hồn của họ. Tôi không bao giờ ra mặt trong những vụ
ẩ
u đả tranh giành địa bàn, lấy số má... Tôi chỉ đứng trong bóng tối
và là một ẩn số đối với những kẻ khác.
Hai tháng sau, tình hình buôn bán gặp khó khăn do các tay buôn
ồ ạt phá giá để giành giật địa bàn của nhau. Tôi chuyển sang nguồn
hàng khác, những chiếc xe tay ga cao cấp hay thậm chí là ô tô được
nhập lậu vận chuyển theo đường bộ. Chúng sử dụng mã hộp số của
những xác xe phế liệu, sau đó đánh tráo và “dập” lại giấy tờ như
những chiếc xe hợp pháp để tiêu thụ trên thị trường. Những lô hàng
do đích thân tôi vận chuyển, được ngụỵ trang dưới nhiều hình thức.
Trong quý ba, tôi thu về hàng triệu đô khiến người giao dịch trực
tiếp với tôi sửng sốt. Nhưng tôi vẫn chưa được bà Linh Phong trọng
dụng. Tôi có cảm giác bà hỗ trợ cho tôi để làm tròn cái nghĩa với
Thẩm, hoặc tôi đã chưa thể hiện vai trò của mình một cách rõ ràng
nhất để Linh Phong phải lên tiếng thừa nhận tôi.
Sau những chuyến đánh hàng dài ngày trở về nhà, tắm gội và
nhìn vào gương, tôi không còn nhận ra mình nữa. Đôi mắt thâm
quầng đục ngầu, khuôn mặt đã gầy rộc đi nhiều. Tôi nhếch
mép. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy ngán ngẩm chính mình, tuổi thanh
xuân của tôi đã bị đời xâu xé thành từng mảnh từ lâu rồi.
❉❉❉
Tôi có một thằng đàn em dưới trướng tên Thành. Giang hồ gọi
nó là Thành Mặt Ma. Khuôn mặt của Thành đầy những vết sẹo
vằn vện và chi chít. Một lần, trong lúc anh em chén tạc chén thù
với nhau sau một chuyến đánh hàng trót lọt, tôi hỏi vì sao lại bị như
vậy thì nó cười khùng khục mà đáp: “Có gì đâu chị Hai. Hồi đó, em
ra cảng cá kiếm ăn, có một bữa đụng độ với thằng chủ hàng cũng
tay anh chị. Nó rút mã tấu xả em mấy nhát ra vậy luôn.”