❉❉❉
Khi quyền lực và giá trị đã được bành trướng đủ lớn, ngoại giao là
hoạt động mềm không thể thiếu, đó cũng đã là luật bất thành văn,
tôi phải đi trước một bước trước khi ai đó đánh hơi được mình. Để
hàng lớn được đánh trót lọt mà không chịu sự dòm ngó, tôi xin gặp
một quan chức phụ trách có quyền lực liên đới nhất định đến công
việc của mình. Ông ấy thẳng thừng từ chối rồi đầu bên kia cúp
máy, tiếng đánh rầm khô khốc như muốn dập tắt những dự
định chớm nở của tôi. Tôi cũng hẫng. Nhưng đành vậy, thua keo này
thì bày keo khác. Tôi không liên lạc qua điện thoại nữa mà tìm đến
tận nhà gặp phu nhân của ông ấy. Một bao tải đầy bưởi Phúc Trạch
được tôi mang đến làm quà biếu sau chuyến công tác, dưới đáy
bao là những cọc tiền tươi, thơm tho và ngọt lịm đến khó có thể
chối từ…
Những chuyến hàng của tôi đều đầu xuôi đuôi lọt. Nó mở ra
cho tôi thấy những mạch nước ngầm vẫn ngày đêm róc rách, dòng
chảy ngoằn ngoèo xuyên qua đá, qua núi, qua hết thảy những
chướng ngại vật rồi từ từ thẩm thấu, thật sâu, thật sâu... Đối với
những hoạt động ở địa ngục, nếu cổng thiên đường không rộng mở
làm ngơ, thì có lẽ rất nhiều đầu trâu mặt ngựa sẽ phải sớm tra tay
vào chiếc vòng công lý. Thiên đường và địa ngục tưởng chừng là hai
thế giới hoàn toàn cách biệt với sự tương phản rõ rệt, nhưng phảng
phất đâu đó vẫn có một sợi dây liên kết như một đứa “con rơi” bên
cạnh một đứa “con đẻ”, tồn tại - song không bao giờ được thừa nhận.
Để củng cố thêm thế lực, đôi khi phải biết cách và đến nơi
cần phải đến.
Băng của lão Xậu thỉnh thoảng vẫn được cho là có ý đồ cà khịa
trong địa bàn của bà Linh Phong. Vì vuốt mặt nể mũi, bà Linh
Phong xem như không quan tâm khi sự tác oai tác quái đó chưa quá