động chạm đến quyền lợi hay việc làm ăn của mình. Tuy nhiên,
nóng mặt cũng là điều khó tránh khỏi. Sự bức bối của bà Linh
Phong lại là cơ hội của tôi.
Sau khi nắm được động tĩnh của Năm Lửa - tay chân của lão Xậu,
tôi cùng đàn em đến chơi và bao trọn một vũ trường trong địa bàn
cai quản của bà Linh Phong. Năm Lửa vừa vào đến cửa đã bị chặn
lại, mất mặt trước đám đàn em, gã tiến gần lại bàn của tôi, hất
hàm: “Cô em! Chia ra mà chơi chứ! Ôm hết nghẹn họng à?”
Tôi cười khẩy, đứng dậy kề sát tai Năm Lửa nói khích: “Chị mày
không chơi chung chiếu với ruồi muỗi!”
Nóng mặt, Năm Lửa giơ tay định tát tôi. Nhưng đã chuẩn bị trước,
tôi cho gã một chai rượu vào đầu. Cuộc hỗn chiến xảy ra ngay sau
đó giữa nhóm của tôi và băng đàn em của lão Xậu. Đích thân tôi đã
xuống tay chém Năm Lửa một nhát, đủ để hắn mang sẹo suốt đời,
và đủ cho bà Linh Phong phải chú ý đến cái tên của tôi. Tôi chẳng
bao giờ quên được đôi mắt đầy hận thù của Năm Lửa khi máu tanh
tưởi của hắn vương trên mặt tôi.
Đúng như tôi dự đoán, hai ngày sau, bà Linh Phong cho người
mời tôi đến nhà hàng của mình. Thấy tôi, bà ấy giữ nguyên nụ
cười thân thiện, bắt tay tôi và chỉ nói một câu: “Tuổi trẻ tài cao!”
Bà Linh Phong có một đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt hiền hậu và
nụ cười nhân từ. Tôi khó có thể tin được đây là một bà trùm giữa vùng
đất đầy giết chóc này. Theo thông tin mà chú Tân cung cấp, bà
Linh Phong sinh năm 1960, từng là người tình của một quan chức
cấp cao tại Campuchia. Ngoài Thẩm, bà còn có một đứa con trai ruột
đang du học tại Mỹ. Và không chồng.
Bữa tối có thêm một vài người nữa cũng là tay chân tin cẩn của
bà. Thẳng thắn không vòng vo, bà đề nghị tôi về dưới trướng của