yêu nhau từ thời đại học. Khi ra trường, giữa Huân và cô ta xuất hiện
một khoảng cách vô hình khó diễn tả, đó là lý do họ chia tay nhau và
My đi du học. Ngày tôi nhận lời yêu Huân cũng là ngày My trở về.
Huân lặng lẽ giấu tôi đặt vé máy bay ra Hà Nội đón My. Tôi chỉ biết
điều đó khi tình cờ đọc được tin nhắn hiện lên trên màn hình điện
thoại của anh. Một vài lần, tôi bắt gặp Huân ngắm nhìn những
tấm ảnh cũ của họ được lưu trong máy tính rồi thở dài. Tôi im lặng.
Vào một ngày, tôi bận rộn với công việc khi trời đã khá khuya,
chợt nhớ ra mẹ cần ăn một chút gì đó trước khi uống thuốc, tôi gọi
điện nhờ Huân mua ít thức ăn mang đến. Lúc tôi về, mẹ ngồi ở
thềm cửa đợi tôi, khuôn mặt buồn và đôi mắt đỏ hoe. Túi phở trên
bếp vẫn còn nguyên. Tôi hỏi nhưng mẹ lắc đầu không nói. Tôi
gặng hỏi mãi mẹ mới nói rằng Huân đến đặt túi phở xuống đất
rồi bỏ đi, không một lời chào. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn
về tình yêu của tôi đối với anh. Có lẽ Huân yêu tôi như một sự mới
lạ đầy thi vị, nhưng không trọng.
❉❉❉
Các báo cáo của tôi rất chi tiết khiến chú Tân thật sự hài lòng,
chú gọi tôi là “chú chuột chũi may mắn” bởi vì tôi đã đào bới đến
từng hang cùng ngõ hẹp, không bỏ sót chi tiết nào. Và cũng bởi vì
tôi quá may mắn khi mọi việc đều diễn ra tốt đẹp.
Vào một ngày cuối năm, bà Linh Phong cho người gọi tôi đến.
Hùng Gỗ cũng ở đó, anh ta theo bà đã chín năm, là một trong những
cánh tay phải đắc lực phụ trách cửa khẩu Xa-Mát thuộc xã Tân Lập
và Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra, các hoạt động
cho vay nặng lãi, vay nóng trực tiếp tại các casino thuộc quyền sở
hữu hoặc trong địa bàn của bà đều do hắn quản lý. Hắn chỉ đạo
việc vận chuyển hàng trắng, vàng, ngoại tệ và tiền giả qua biên giới,
lấn sâu vào nội địa.