Thằng Sơn lấm lét nhìn Hùng Gỗ, nhìn tôi rồi cúi gằm mặt
xuống, giọng run rẩy: “Dạ chị cả! Anh Hùng Gỗ doạ sẽ giết cả nhà
em nếu như em tiết lộ việc ảnh ngắt bớt hàng để bán cho băng lão
Trịnh. Mỗi ngày, ảnh ăn bớt tiền xâu ở sòng. Lô hàng bị mất năm
ngoái cũng là do ảnh chỉ điểm để tụi thằng Linh, thằng Toàn cướp
hàng…”
Như bị nói trúng tim đen, Hùng Gỗ gầm lên, mặt đỏ bừng với
ánh mắt hằn lên những tia máu đáng sợ. Điều đó càng làm bà
Linh Phong hiểu rằng những gì thằng Sơn nói là thật. Không đợi
hắn lên tiếng, tôi bật đoạn ghi âm mà thằng Sơn đã ghi lại được
trong một lần Hùng Gỗ say rượu và phê thuốc: “Đ∗ má! Mày đ∗∗
biết tao sống nhục thế nào trong suốt chục năm qua đâu. Để cho
con đàn bà nó đè đầu cưỡi cổ mình, hút một điếu thuốc cũng đ∗∗
thấy ngon. Nhưng mà mày yên tâm, khi nào ôm được kha khá, tao
tách ra làm riêng. Chắc nó đ∗∗ ngờ bị tao xỏ mũi đâu.”
Tôi rất phục bà Linh Phong, khi biết cánh tay phải phản bội
mình mà bà ấy vẫn không hề chuyển sắc mặt. Biết không thể
chối cãi, Hùng Gỗ chĩa súng về phía tôi và gầm lên: “Phản tao!
Con đĩ này!”
Một tiếng súng vang lên khô khốc.
Hùng Gỗ gục xuống, mắt trợn trừng. Đôi mắt ấy cho tôi biết
rằng mình đã ngày một dấn sâu hơn vào tội ác, nghiệp chướng và
hận thù nơi thế giới ngầm. Bà Linh Phong khoan thai cất khẩu
súng vẫn còn khói thuốc súng vào lại hộc bàn rồi ra hiệu cho đàn
em thu dọn. Thằng Sơn mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy
nhìn tôi.
Từ khi chính thức làm việc cho bà Linh Phong, tôi đã đoán biết
trước sẽ có ngày Hùng Gỗ tìm cách hất tôi ra khỏi băng, bởi vì hắn