ngoài kia. Tôi sẽ trở thành ngọn sóng lớn hay sẽ tan biến như bọt
biển? Xoã cho mái tóc đen dài của mình được cuốn theo gió, tóc tôi
đã dài ra nhiều. Thấp thoáng ở đâu đó, tôi lại nhìn thấy hình ảnh
một ông bố cùng đứa con gái nhỏ đang nô đùa trên bãi biển. Đã rất
lâu rồi, tôi quên mất mình cũng có tuổi trẻ. Mà thật ra, tôi cũng
không được phép nhớ điều đó.
Tôi mua một căn biệt thự trên một ngọn đồi nhìn xuống biển
cách trung tâm thành phố ba cây số. Tôi sử dụng chính căn biệt thự
đó để mở một khách sạn nhỏ phục vụ du khách Nga, tạo được một vỏ
bọc an toàn và chắc chắn. Tôi nối liên lạc với toàn bộ đàn em dưới
trướng ba tôi trước đây. Giờ mỗi người đều có một băng nhóm riêng,
điều đó giúp tôi nhanh chóng củng cố thế lực của mình tại địa
bàn.
Có một tay giang hồ khá nổi tiếng vì sự lì lợm, hắn ta trung
thành đến mức sẵn sàng xả thân vì đại ca của mình, để rồi vào tù
thay và bị bỏ mặc. Hắn tên Na, vợ hắn tên Huyền. Từ ngày chồng
bị bắt, Huyền chuyển về làm gái nhảy trong một vũ trường ở
thành phố để kiếm tiền nuôi con nhỏ. Tôi chi tiền mở cho
Huyền một tiệm làm tóc. Thông qua các mối quan hệ, tôi nhờ
người “chạy” để giảm án cho Na. Với khoản tiền không nhỏ mà tôi
chi ra, Na có một suất trong danh sách ân xá năm đó. Ngày Na được
ra trại, tôi đã đích thân đến đón. Na trở thành người thân cận bên
cạnh tôi từ đó.
Nhiều tay anh chị trong thành phố bắt đầu xôn xao về tôi.
Mặc dù tôi không tham gia vào các hoạt động của thế giới ngầm
trong thành phố này, nhưng hành động dằn mặt lẫn nhau để lấy
số, vốn là luật bất thành văn. Hai giờ sáng một ngày cuối tháng
Ba, Sinh An Minh - một tay cộm cán trong ngành bảo kê vũ trường
của thành phố biển phái một nhóm khoảng trên dưới chục tên đi mô
tô cùng với “hàng nóng” tiến về phía căn biệt thự của tôi. Trước biệt