thự là một dãy hàng quán phục vụ ăn nhậu mở cửa suốt đêm. Chúng
ngồi ở đó, cố tình bóp còi và nẹt bô xe gây ồn ào và náo loạn.
Nhận được tin báo, tôi lặng lẽ đứng quan sát từ tầng một. Na lập tức
gọi thêm người đến chi viện. Hơn mười lăm phút sau, một tốp đàn
em hơn hai mươi người đến và cũng tấp vào khu ẩm thực đó. Tôi
bước ra ban công. Nhác thấy bóng tôi, bọn đàn em đồng loạt đứng
dậy cúi chào. Tôi mỉm cười rồi trở vào trong.
Kể từ đó, không còn ai làm phiền khu biệt thự của tôi nữa.
❉❉❉
Dẫu gì cũng là người từ nơi khác về sinh sống và mở cơ sở làm
ăn, tôi cần xã giao nhiều. Mấy lần tiệc tùng chào hỏi, tôi gặp
Huy. Ông là cán bộ quản lý trực thuộc thành phố. Huy có cái dáng
béo phệ, thấp đậm, lúc nào cũng đóng bộ áo sơ mi cộc tay và quần
tây. Ông tỏ ra nghiêm túc trong các buổi tiệc tùng ăn nhậu. Ở cái
thành phố biển bé tí này, ai như thế nào đều dễ dàng trở thành tin
đồn lan rộng chỉ trong vài tàn hương. Có lẽ vì thế mà ông Huy
thường giữ kẽ chốn đông người. Tình cờ gặp nhau vài lần, tôi và
ông ấy trở nên thân thiết hơn. Có lần, tôi than phiền với ông Huy
rằng khách sạn của tôi hay bị kiểm tra, sách nhiễu bởi các quan chức
địa phương. Quả thật, sau lời than phiền bóng gió ấy, không còn
thấy ai đến nữa, nhưng cũng là lúc điện thoại của tôi xuất hiện
nhiều hơn những cuộc gọi của ông Huy. Mấy lần, khi đêm đã về
khuya, chừng mười một giờ hơn, ông Huy chạy chiếc Dream cũ đến
đứng dưới cổng nhà tôi rồi gọi bảo tôi mở cửa cho vào bằng cái
giọng ngà ngà say. Tôi thừa hiểu ông ấy muốn gì, nhưng vì không
tiện ra mặt từ chối nên tôi cứ à ơi vậy thôi. Việc sống cùng mẹ đôi
khi cũng khiến những lão “già dê” bớt manh động hơn. Thỉnh
thoảng, trong bữa nhậu linh đình với đầy ắp thịt cá và những chai
rượu ngoại đắc ý, rượu vào lời ra, ánh mắt họ nhìn tôi cũng tăng
phần dục vọng đầy thèm khát, ngồn ngộn, xoay xoáy vào từng thớ