chuyện yêu đương này nữa? Tôi biết mình là một kẻ hiếu chiến và
hiếu thắng. Điểm mạnh và điểm yếu trong một con người đôi khi
thật khó phân biệt. Và tôi đã chia tay Huân như thế, nhẹ nhàng như
khi tôi bước vào cuộc đời anh.
Huân đón nhận một cách đau đớn đầy hoảng loạn. Tôi có thể
nhìn thấy điều đó trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Nhưng có lẽ đã
quá muộn cho một sự thay đổi, hoặc giác ngộ. Thú thật mà nói, tôi
bám víu vào Huân như một sự an ủi giữa cảm xúc trống trải và cô
đơn mà tôi phải đối mặt. Giữa đất Sài thành rộng lớn, tôi gật đầu
chấp nhận Huân để khỏi phải ca thán trong những ngày dài tháng
rộng đầy giông tố. Huân cho tôi một lớp vỏ bọc hoàn hảo, một
người con gái yếu đuối, một nàng lọ lem chuột sa chĩnh gạo trong
mắt bao người. Và cũng chỉ tôi mới biết là mình có yếu đuối thật
hay không. Diễn mãi một vở cũng chán, tôi chẳng còn cảm thấy gì
thú vị nơi Huân. Mặc cho anh cố tìm mọi cách níu kéo, tôi vẫn
khước từ và rũ bỏ mối tình thay thế một cách tàn nhẫn. Tôi không
rớt một giọt nước mắt nào trước sự chia ly ấy, cũng không kịp
buồn. Là thế, khi Huân thật sự muốn trọng tôi thì tôi lại chẳng
cần nữa.
Trong bóng tối, tôi sống như một bà hoàng. Bước ra ánh sáng,
tôi trở về với hình ảnh một cô gái hiền lành, hàng ngày cần mẫn
trồng hoa trong khu vườn nhỏ sau nhà. Thỉnh thoảng, tôi biến
mất khỏi địa phương vài ngày. Không một ai mảy may nghi ngờ.
Những cuộc gặp gỡ kín với những vị thương gia tứ phương mang lại
cho tôi thêm nhiều mối quan hệ và cơ hội làm ăn. Tôi lao vào
kiếm tiền như điên như dại để bù đắp lại quãng thời gian sống
trong cùng cực. Nhìn thấy tôi đi sớm về khuya, mẹ rất phiền
lòng. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cho rằng hiếu thuận là khi
săn lùng và mua về những món ngon vật lạ đắt tiền nhất cho mẹ,
cung cấp cho bà không thiếu một thứ gì, đưa bà đi nghỉ ở những