tuý và gái để điều khiển lẫn nhau. Nhưng tôi thì khác một chút. Tôi
không tiếc tiền với đàn em của mình, rượu và gái có thể sử dụng
thoải mái, nhưng các loại ma tuý thì tuyệt đối không được động vào.
Là một bông hoa mềm yếu giữa rừng gươm, tôi luôn phải có những
mánh khoé để tự bảo vệ bản thân. Trong bất cứ mọi tình huống, sự
cẩn trọng giúp tôi tránh được những hiểm hoạ khó lường.
Tôi cho người lùng sục và chọn lọc các em gái xinh xắn, trẻ tuổi,
căng tràn nhựa sống để làm quà cho những cuộc vui chơi, ngoại
giao, tiếp khách... Cánh đàn ông luôn khen tôi chu đáo và tỏ ra hài
lòng bởi tôi không bao giờ để họ dùng “đào” sẵn có tại chỗ. Hơi men,
tiếng nhạc xập xình, mùi nước hoa rẻ tiền của các ả đào quyện với
mùi bia, mùi thuốc lá và đôi khi là cả mùi nôn của một gã nào đó
vừa “ngã ngựa”, tất cả đều tạo nên một bức tranh nhàu nhĩ, đặc
trưng khó diễn tả. Những gã đàn ông vội vã quẳng phần người sang
một bên để tận hưởng khoái lạc, mặt mũi đỏ bừng, mắt lờ đờ, những
bàn tay thô thiển lần mò giật tung áo váy của những cô em ngồi
nghiêng ngả trên đùi, để rồi những khuôn mặt béo mẫm chôn vùi
vào đó, hít hà nét xuân thì khoái khẩu, bàn tay vẫn không quên lần
mò ngấu nghiến bầu ngực của thanh xuân, của cám dỗ. Rồi như
không thể chờ đợi lâu hơn, có gã cởi phăng chiếc quần lót của nàng
xuân và đè ngửa ra ghế. Đó là lúc tôi biết mình nên rút lui để
nhường cho họ không gian riêng tư.
Họ vò nát nhau đổi lại cho tôi cơ hội vuốt phẳng phiu những trót
lọt của mình.
Để củng cố thêm vị trí, tôi mua cổ phần của L.K và R.B, hai
casino khá lớn dọc tuyến biên giới Việt - Cam, đồng thời tham gia
ký quỹ mở sổ tại hàng loạt các sòng bài lân cận phục vụ hoạt động cho
vay tại đó. Cho vay nóng tại sòng bạc có thể nói là hoạt động siêu lợi
nhuận. Con bạc có thể vay bao nhiêu tuỳ ý mà không cần tài sản
thế chấp. Dù không có sự ép buộc nhưng nhiều trường hợp đang