trong cơn sát phạt, con bạc thường cầm “mạng” hoặc thế chấp
chính nội tạng của mình, tạo nên những lời đồn đáng sợ cho vùng
đất cám dỗ chết chóc này. Sau khi vay tiền để tiếp tục chơi, con
bạc phải đóng lãi xâu trên từng ván bài. Thông thường, lãi suất
trong thoả thuận ngay trên chiếu bạc từ mười lăm đến năm mươi
phần trăm. Vì vậy, cứ theo thoả thuận, sau mỗi lần thắng bạc
trong mỗi ván, con bạc lại phải nộp cho chủ sổ từ mười lăm đến năm
mươi phần trăm số tiền thắng được, tuỳ theo thoả thuận ban
đầu. Mọi thứ tưởng chừng như ngọt ngào và dễ dàng, nhưng thực
chất là sợi dây thòng lọng tàn bạo nhất, qua đó, tất cả các con bạc
đều biến thành những con nợ mất khả năng chi trả.
Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp con bạc tự dàn dựng lên
những vở kịch bị tra tấn, đánh đập, chặt ngón tay để uy hiếp chính
gia đình mình nhằm lấy tiền đánh bạc. Tôi vẫn còn nhớ có lần,
một con bạc tên Tiến đã vay số tiền lên đến năm mươi ngàn đô
chỉ trong một ngày. Sau khi Tiến thua sạch, tôi cho người đưa anh ta
về một căn phòng khá sạch sẽ, vốn là phòng “chờ” của những con
bạc đợi gia đình mang tiền đến “chuộc”. Tiến cầm điện thoại gọi
về cho người thân và giả vờ rên rỉ. Như để tăng thêm mức độ đáng
tin, Tiến đấm thùm thùm vào tường rồi kêu khóc om sòm nói
rằng mình đang bị tra tấn. Vài giờ đồng hồ sau, một người phụ
nữ sang trọng bước xuống trên một chiếc Mecerdes màu đen cáu
cạnh, xách hai chiếc cặp lăm lăm đi thẳng vào phòng để “hồi sức”
cho cậu quý tử. Qua tìm hiểu, tôi được biết Tiến từng học ở một
trường đại học danh giá. Nhưng bởi vì máu cờ bạc và thói ăn chơi trác
táng nên sau khi ra trường, đi làm được hai năm, Tiến bị đuổi khỏi
nơi làm việc. Tôi không thể hình dung những ông bố bà mẹ đang
đau khổ nơi quê nhà, cố gắng chạy vạy để “cứu mạng” con mình vì
nghĩ rằng nó đang bị người ta “cắt thận”, hoặc sẽ bị chém chết thả
trôi sông trong khi sự thật là con của họ vẫn bình an vô sự, tiếp tục
vay thêm tiền ngồi sòng trong lúc chờ đợi “tiếp viện”.