Casino vùng biên mọc lên như nấm khiến thị phần bị chia nhỏ,
vì vậy để đảm bảo chỗ đứng và hiệu suất kinh doanh, chủ các casino
thường cho quân rải dày đặc tại các cửa ngõ dẫn vào địa phận giáp
biên. Khi có bất kỳ chiếc ô tô lạ nào xuất hiện tại địa bàn, những
“cái bang” sẽ bám theo chiêu dụ, và vứt vào xe một cái danh thiếp để
lôi kéo khách đến casino của mình. Khi khách bước qua khỏi cửa thì
gần như ngay lập tức, người của casino đã có quan sát và báo cáo tỉ
mỉ về cho bộ phận giám sát trung tâm để casino có sự chuẩn bị “đón
tiếp” chu đáo nhất. “Cái bang” là vị trí thấp nhất trong cơ chế
hoạt động của các casino vùng biên, thường là con bạc mất khả năng
chi trả nên ở lại hòng vừa làm việc vừa tìm cách gỡ gạc, hoặc là những
tay cò con dẫn khách, dụ dỗ khách vay nóng để ăn tiền xâu từ các
chủ sổ.
Khách đến casino rất đa dạng, có người đến chơi lần đầu vì
tâm lý tò mò và đua đòi bởi casino là hoạt động kinh doanh bị cấm
trên lãnh thổ Việt Nam đối với người mang quốc tịch Việt Nam,
cũng có người là những phu nhân, lão gia, đại thiếu gia lắm tiền
nhiều của, cũng không ít khách là những tay bạc chuyên nghiệp với
máu đỏ đen, sát phạt cùng tham vọng có thể phất lên nhờ đánh bạc.
Nhưng dĩ nhiên, đó là điều không tưởng. Nhiều tay bạc rất tự tin
vào tài nghệ của mình, nhưng dù “tài” đến đâu thì cũng khó có thể
vượt qua được hệ thống “bạc bịp” tinh vi, cùng với những tay “thần
bài” được huấn luyện và quy tụ khắp tứ phương. Các casino luôn có
nhiều chiêu thức để nhẹ nhàng siết sợi dây thần chết vào cổ từng
con bạc, không ngoại trừ việc “thả” cho thắng đậm vài ván để rồi từ
đó khuynh gia bại sản ngay trên chiếu bạc.
Các casino đa phần hoạt động rất uy tín, khách đánh bạc thắng
lớn đôi khi cứ thế mà đi về, hàng bao tải tiền sẽ được chuyển về
tận nhà. Nhưng thành thật mà nói, đối với những con bạc vay nợ
quá nhiều và mất khả năng chi trả rồi trở nên lì lợm, có ý định