quan sát địa hình cho má. Lão đại muốn tổ chức vượt ngục cho em
trai mình trước ngày bản án tử được thi hành.”
Tôi vốn là kẻ đa nghi nên không thể không suy nghĩ liệu bà Linh
Phong có đang dò xét tôi hay không, có thể đây là một động tác giả
mà bà ấy đưa ra để thử tôi. Nhưng nếu tôi làm thành công vụ này
thì khả năng được lão đại chú ý là rất lớn. Hứa với bà Linh Phong sẽ
tìm cách rồi cáo lui, tôi bắn tin khẩn về cho mạng lưới để xin ý
kiến chỉ đạo.
Theo hồ sơ, người mà bà Linh Phong và lão đại muốn tôi cứu ra
là Lý Hữu Thìn, tức Thìn “sáu ngón”. Hắn bị bắt cách đây ba năm
khi đang trên đường vận chuyển hơn một trăm bánh heroin tại cửa
khẩu Nậm Cắn thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Hắn bị kết án
tử hình và luân chuyển nhiều trại trước khi đưa về X. Trước đó
mấy năm, cũng trong một lần bị truy quét, hắn đã hung hãn
chống trả bằng lựu đạn, hậu quả là bị mất gần một bàn tay. Kể từ
đó, hắn trốn hai lệnh truy nã và tiếp tục vận chuyển ma tuý vào
nội địa cho đến ngày sa lưới. Theo kết quả điều tra của Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma tuý, trong quá trình đấu tranh khai
thác, tên Lý Hữu Thìn rất ngoan cố khi một mực không cung khai
bất kỳ cái tên nào khác. Tổ chức đánh giá, để Thìn “sáu ngón” trở lại
xã hội sẽ là một động thái hết sức mạo hiểm bởi vì đây là một tên tội
phạm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu không thả con săn sắt thì sao
bắt được con cá rô? Sau khi thảo luận và bàn bạc kỹ lưỡng, tổ chức
quyết định sẽ giăng một mẻ lưới lớn.
Tôi nói với Nam Khánh rằng muốn về ra mắt gia đình anh,
điều mà trước đây tôi chưa từng đồng ý dù Nam Khánh có ra sức
thuyết phục. Rất hào hứng, Nam Khánh sắp xếp một buổi gặp
mặt vào dịp cuối tuần tại tư gia. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, bố mẹ
và ông bà nội Nam Khánh đều tỏ ra rất hài lòng và quý mến tôi.
Sau đó hai tuần, Nam Khánh đưa tôi đến thăm căn nhà nhỏ của gia