vốn là một tên nịnh thần tham lam. Hùng Gỗ linh cảm được việc bà
Linh Phong sẽ tin dùng tôi, và như thế thì gã cũng ít nhiều mất
chỗ đứng. Hùng Gỗ lén lút cho người theo dõi tôi, tuy không có bằng
chứng nhưng hắn đã bắn một mũi tên vào không trung để trông
chờ sự may rủi. Tôi biết bà Linh Phong có thể sẽ tin hắn, hoặc ít
nhất cũng sẽ có sự đề phòng đối với tôi, vì thế mà để đảm bảo
cho sự tồn tại của mình cũng như an toàn cho chiến dịch, tôi phải
đi trước một bước.
Sau khi tìm hiểu về các hoạt động của Hùng Gỗ, tôi biết hắn là
người có tính cách nóng nảy, luôn đối xử tàn bạo với đàn em, khiến
chúng chỉ sợ chứ không phục. Chính vì sự bất mãn ngấm ngầm
đó, tôi dễ dàng mua chuộc và thu phục được thằng Sơn về làm cho
mình, cũng như tiết lộ hết những chuyện mà nó biết được. Đều
đặn mỗi tuần, tôi cho người gửi tiền về cho mẹ thằng Sơn ở quê.
Mái nhà tranh xiêu vẹo được tôi cho người xây lại thành nhà ngói
khang trang. Em gái nó bị bại liệt đã nhiều năm nên hoàn cảnh gia
đình rất khốn khó, nó thương em và mẹ rất nhiều. Tôi cắt cử
người về giúp gia đình thằng Sơn xây dựng trang trại để cải thiện
cuộc sống, nhưng thực chất là để âm thầm bảo vệ gia đình nó.
Sau vụ thanh trừng Hùng Gỗ, tôi trình với mạng lưới tạm ngưng
gửi báo cáo, cẩn thận không phải là thừa. Sau khi Hùng Gỗ bị hạ bệ,
bà Linh Phong nhanh chóng có ý định đưa tôi lên thay thế. Nhưng
tôi đã từ chối. Chú Tân vô cùng bực tức về quyết định này. Tôi đã
nói với bà Linh Phong rằng: “Thưa má, con biết là má tin tưởng
con. Nhưng má để con lui về ở ẩn một thời gian.”
Bà Linh Phong đồng ý mà không hỏi thêm lý do. Ngay sau đó, tôi
trở về quê hương. Khung cảnh vẫn vậy, chẳng thay đổi là bao, chỉ có
tôi là không còn như trước. Biển vẫn xanh một màu yên ả, từng con
sóng xô vào bờ rồi lại bị kéo ra xa. Có chăng, như tôi? Tôi cũng
không biết mình là con sóng nào trong hàng ngàn con sóng đang xô