nguyên vẹn sự ngây thơ, trong sáng trong vòng tay ngọt ngào ngập
sắc hồng của gia đình và người thân... Có thể không? Giữa những
khoảng trống, tôi luôn bắt gặp những suy nghĩ mâu thuẫn như
thế. Nhưng tôi biết cách kiểm soát bản thân để tư tưởng không bao
giờ bị “lạc lối” quá lâu.
Tôi đến địa điểm hẹn gặp lúc gần trưa, Linh Phong sai đàn em
chuyển hàng cho tôi, giao dịch nhanh chóng và gọn nhẹ, bà ấy tuyệt
nhiên không lộ mặt nữa. Tôi đã tiếp nhận một lô hàng điện thoại di
động. Đây là một mặt hàng rất được săn đón trên thị trường sôi
động nơi vùng biên tại thời điểm lúc bấy giờ. Mang hàng về thành
phố, tôi tìm cách đánh tiếng với các con buôn trong địa bàn. Sau
đó vài hôm, tôi trở lại thị trấn Trảng Bàng, tiếp tục đặt lượng hàng
gấp đôi. Cứ như thế, trong vòng một tháng đầu tiên, tôi đã tiêu
thụ tổng cộng lên đến hơn một nghìn thiết bị di động, thu về số
tiền gấp nhiều lần số vốn bỏ ra. Tất cả đều được tôi ghi chép
chi tiết trong báo cáo với chú Tân. Sang tháng thứ hai, tôi cung cấp
hàng ra các quận lân cận, nâng tổng số tiêu thụ sản phẩm lên gấp
ba lần. Công việc khá thuận lợi, tôi trả đầy đủ tiền hàng và không
quên đưa dư vài trăm đô cho tay chân của Linh Phong để hắn nói
tốt vài câu cho tôi trước mặt bà.
Sang tháng Sáu, sau một thời gian tìm hiểu, tôi bành trướng
xuống các tỉnh lân cận, phân phối với giá thấp hơn các tay buôn ở
đó, lượng hàng tiêu thụ được thậm chí đã lên đến năm con số.
Những tay buôn lậu cộm cán trong khu vực bắt đầu chú ý đến tôi,
nhưng đã được báo trước, tôi cũng từng bước chuẩn bị để đón đầu
những vụ thanh trừ thảm khốc để tranh giành địa bàn.
Ngày trước, Thẩm đã dạy tôi một điều rằng để có được sự phục
tùng tuyệt đối của đàn em dưới trướng mình thì ngoài tiền bạc ra,
tôi còn phải cho họ một lý tưởng hoặc chí ít là một ơn huệ. Tôi biết
cách tạo tình huống để họ buộc phải mang ơn mình. Ai cũng có