Theo nhiều nguồn tin tình báo, Cheng là “con rơi” của một
quan chức nòng cốt trong bộ máy chính trị Trung Quốc. Hay nói
chính xác hơn, anh ta là kết quả của một mối tình dang dở. Gia tộc
của bố Cheng vốn là một gia tộc quyền lực nhưng không may lâm
vào cảnh “ngã ngựa”, bố Cheng cũng vì thế mà buộc phải tự thân
vận động trong những ngày tháng gian khó. Cuộc hôn nhân mang
đầy màu sắc chính trị với người vợ “chính thức” khiến Cheng và
mẹ ruột mãi mãi là những người thân trong bóng tối, không bao giờ
được công bố. Tuy nhiên, đối với bố của Cheng mà nói, anh ta có ý
nghĩa vô cùng to lớn trong cuộc đời ông. Và bởi vì tập tục trọng nam
khinh nữ khiến Cheng dù chỉ là đứa con trong bóng tối nhưng vẫn
nhận được sự hậu thuẫn tối đa từ bố mình, anh ta thăng tiến
nhanh chóng khi tuổi còn rất trẻ và sở hữu trong tay quyền lực
ngầm, luôn sẵn sàng chờ đợi ngày “đăng quang” của quyền lực đó.
Cheng để ý đến tôi.
Sau buổi tiệc chiêu đãi, tôi trở về khách sạn. Nhân viên lễ tân
nhanh chóng trao cho tôi một đoá hoa hồng rất lớn được gửi kèm
với danh thiếp của Cheng. Tôi hiểu rằng cá đã cắn câu. Nhưng
thật ra, đó lại là tất cả những gì mà Cheng thể hiện tại Bắc Kinh
trong thời gian tôi lưu lại đây. Ngoài ra, không có một động thái nào
khác rõ ràng hơn, điều này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về nhân
vật này.
Hết thời gian chuyến công du, tôi trở về Việt Nam. Ngày cuối
cùng tại Bắc Kinh, Cheng gặp tôi trong buổi tiệc chia tay phái đoàn.
Anh ta cười với tôi và mời tôi một điệu valse. Nhưng tất cả cũng chỉ
dừng lại ở đó. Lại nói về chàng doanh nhân tên Nam tôi đã gặp trên
chuyến bay đến Bắc Kinh. Tôi có nhận được cuộc gọi của Nam
ngay đêm đầu tiên chỉ để hỏi thăm tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ trả lời qua
loa vì muốn dành hết sự tập trung cho công việc. Tôi nghĩ rằng
Nam đã có một chút hụt hẫng.