Khi trở về Việt Nam, trong lúc ngồi viết báo cáo tại một tiệm cà
phê nhỏ đối diện với nhà thờ Đức Bà, tôi lại vô tình gặp Nam. Anh
đẩy cửa bước vào và phóng tầm nhìn lơ đãng để tìm một chỗ trống.
Có vẻ như Nam không nhìn thấy tôi, bởi vì tôi ngồi một mình nép
sát vào góc khuất ở cuối cửa tiệm. Chỉ đến khi tôi đến và vỗ nhẹ
vào vai, anh mới giật mình rồi nở một nụ cười đầy bất ngờ dành
cho tôi. Hôm đó là một buổi chiều mùa thu, thời tiết ở Sài Gòn chỉ
có hai mùa mưa và nắng, vì vậy mà mùa thu cũng không quá rõ rệt
như miền Bắc. Vậy mà Nam đã nói rằng anh ấy nhìn thấy cả
một bầu trời thu trong đôi mắt tôi. Đó là ánh mắt buồn, nhiều
nỗi niềm và luôn cần được che chở. Chúng tôi đi dạo ngoài phố
sau lần gặp đầu tiên không hẹn đó. Nam chỉ lặng lẽ đi bên tôi như
thế và tôi cảm nhận rằng thì ra, có những thứ không có mùi thuốc
súng, mùi tiền và mùi của dục vọng. Chúng ta không bao giờ có thể
gọi thành tên, nhưng ta biết nó tồn tại, vậy là đủ.
Rồi lúc nào không biết, tôi chính thức hẹn hò với Nam.
INTERPOL Việt Nam không can thiệp vào việc riêng tư của tôi,
nhưng tôi tin rằng họ đã âm thầm chuẩn y anh. Dù sao, đó cũng là
điều cần thiết cho sự an toàn của tôi lẫn mạng lưới. Ngay sau đó
vài hôm thì sếp cho gọi tôi đến, sếp muốn tôi trực tiếp tham gia
vào cuộc thương thảo với những kẻ buôn bán thông tin đến từ Nga.
Giờ đây đã chẳng còn ngại ngùng với những việc như vậy, vì thế tôi
nhận lời không chút suy nghĩ. Bất thình lình, ông Thám hỏi tôi: “P-
126 đang yêu à?”
Bất ngờ nhưng tôi chỉ cười, cúi đầu như một cách thừa nhận và
cũng như một sự trốn tránh cho câu hỏi đó. Sếp không nói gì thêm,
chỉ buông một câu được bỏ lửng trước khi rời khỏi: “Tình yêu của điệp
báo viên khó mà trọn vẹn lắm.”
Len lén thở dài mặc dù sếp đã không còn ở đó. Tôi đã suy nghĩ
rất nhiều.