nguy hại cho những người còn đang sống lẫn gia đình của người đã
hy sinh.
Và tôi chợt nhận ra rằng, có những thứ mà người đời không
biết đến không có nghĩa là nó không tồn tại.
Không lâu sau đó, Cheng có chuyến thăm Việt Nam trong khuôn
khổ hợp tác văn hoá - giao lưu - hữu nghị Việt - Trung. Tổ chức nói
rằng anh ta đến Việt Nam lần này có một lý do sâu xa hơn ngoài
việc bang giao. Tôi vẫn giữ nguyên sự lễ độ đối với Cheng, kể cả khi
tôi bắt gặp ánh mắt trìu mến hơn của Cheng so với thời điểm tôi ở
Bắc Kinh.
INTERPOL Việt Nam muốn tôi tiếp cận Cheng, “ngủ” với anh ta
hoặc sâu sắc hơn, đi đến hôn nhân là một điều đáng được cân
nhắc, bởi vì bố của Cheng chuẩn bị bước vào thời kỳ chuyển giao
quyền lực lớn nhất tại chính trường Trung Quốc. Đối với kế
hoạch đó, INTERPOL Việt Nam nhanh chóng lên phương án trang bị
hình ảnh cho tôi. Một quan chức cấp cao tại Việt Nam, người nắm
rõ và ngầm chỉ huy đầu não hoạt động của INTERPOL Việt Nam
đã nhận tôi làm con nuôi như một cách hợp thức hoá danh phận cho
tôi. Suy cho cùng thì dù chính trị hay người thường thì cũng không
qua khỏi được quan niệm của người dân Á Đông là “môn đăng hộ
đối”. Động thái này khiến hình ảnh của tôi trở nên trọn vẹn nhất
có thể.
Tôi không dám nói là tất cả, nhưng khá nhiều nữ gián điệp đều
khai thác thông tin của đối phương từ… trên giường. Trên thực tế
thì công việc của một nữ gián điệp bao giờ cũng tủi nhục và thiệt thòi
hơn những gián điệp là phái nam. Những nữ gián điệp đều ít được
xem trọng. Nhiều điển hình của “scandal gián điệp” đều cho thấy
điều đó. Won Jeong-hwa, gián điệp của Triều Tiên cũng là một ví
dụ.