Điệp viên nhất định không được là một người quá đa cảm, phải
đủ chai sạn, đủ lạnh lùng để có thể ngủ với một ai đó trong thời gian
dài, và sau khi kết thúc nhiệm vụ, họ sẵn sàng phủi tay như người
kia chưa bao giờ có một ý nghĩa nào trong cuộc đời họ.
Giới truyền thông Hàn Quốc đã từng ví Won Jeong-hwa là
“Mata Hari của Triều Tiên”, sau khi bà hoàn thành án tù năm năm
vì tội làm gián điệp, dùng tình dục để lấy cắp bí mật quân sự và âm
mưu ám sát các sĩ quan tình báo. Khi thân phận gián điệp của Won
Jeong-hwa bị bại lộ, Triều Tiên phủ nhận bà là điệp viên của họ,
đồng thời ra cáo buộc Hàn Quốc đã dàn dựng lên vụ việc này
nhằm bôi nhọ hình ảnh của đất nước Triều Tiên. Chính phủ
Triều Tiên còn mạnh miệng phỉ báng Won Jeong-hwa là một tên tội
phạm. Won Jeong-hwa cũng từng kể lại rằng bà đã chống lệnh ám
sát hai sĩ quan tình báo Hàn Quốc bằng thuốc độc. Người đàn ông
của cuộc đời bà, người đã khiến bà đem lòng yêu say đắm lại là một
sĩ quan quân đội Hàn Quốc. Người này sau đó đã bị giam vì tội tiết
lộ bí mật cho bà, bao gồm cả danh sách những người Triều Tiên
đào tẩu.
Tôi vẫn qua lại với Cheng như một phụng sự đối với nhiệm vụ.
Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng mình yêu Nam. Tình cảm
trong tôi bây giờ không giống với những mối tình trước đây. Với
Nam, tôi không chỉ quan tâm và còn muốn sở hữu. Có lẽ đó là sự
chiếm hữu trong tình yêu. Nó là một trải nghiệm thật khó diễn tả
khiến tôi như bị mắc kẹt trong chính cuộc đời mình. Cuộc sống là
chuỗi những lựa chọn, là may mắn hay bất hạnh đều không thể
lường trước được, nhưng một khi đã chọn thì nhất định chúng ta
phải có trách nhiệm đi đến cùng con đường đó.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Thẩm đột ngột buông tay tôi.
Tiếng gọi “An!” cuối cùng của anh vẫn văng vẳng mỗi đêm khi tôi