Có một con dao dính đầy máu.
Tôi không biết ai đã đặt nó vào đây, làm sao có thể đặt nó vào
đây? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, trời đã về khuya nên vắng
lặng như tờ. Bất chợt, một bóng đen chồm tới, dồn tôi về phía
chiếc xe rồi đóng mạnh cốp lại.
“An à! Em quên anh rồi sao? Em quên anh nhanh quá! Làm sao
mà em có thể ăn ngon ngủ yên được trong lúc anh phải vào tù vì em?”
Tôi thật sự bàng hoàng.
Khi tôi yêu Thẩm, anh luôn xem tôi là một viên ngọc quý mà mình
đang sở hữu. Mà ngọc quý thì phải đặt trong tủ kính, khoá lại. Nhưng
tôi không chấp nhận điều đó, hay nói chính xác hơn là sự tham
vọng trong tôi không chấp nhận như vậy! Thẩm gạt tôi ra khỏi mọi
công việc làm ăn của anh, mỗi ngày tôi bên Thẩm với khuôn miệng
héo hắt nụ cười. Thẩm vẫn là một con ngựa bất kham, yêu tôi
nhưng vẫn muốn sống đúng với quyền lực mà anh có. Nhiều
đêm, Thẩm quay cuồng với rượu, thuốc và những cô gái lạ. Với
Thẩm, họ không giống tôi, họ là thứ để Thẩm có thể dày vò rồi vứt
bỏ, là thứ để Thẩm chứng tỏ với đàn em của mình. Còn tôi thì như
một món đồ dành riêng cho anh. Tôi lặng lẽ đi bên những cuộc vui
của Thẩm, trong chờ đợi, trong ngóng trông.
Vào một đêm giữa cơn say, Thẩm đã tát tôi và nói: “Em không có
quyền lên tiếng về các mối quan hệ của anh! An! Em chỉ cần
biết anh yêu em và anh chính là người đưa em ra khỏi khu ổ chuột
mà em từng căm ghét là đủ rồi.” Cái tát như đập nát trái tim tôi. Kể
từ giây phút những lời của Thẩm được thốt ra, tôi đã biết mình
cần phải làm gì. Dù rằng Thẩm đã quỳ xuống van xin tôi tha thứ
vì hành động bồng bột trong cơn say, nhưng tôi biết Thẩm không