Ba tháng sau ngày Thẩm chết, tôi ra tay với Nhân bằng cách bí
mật chỉ điểm lô hàng của Nhân cho lực lượng công an và anh ta đã sa
lưới. Vậy mà giờ đây, anh ta lại đứng trước mặt tôi, phả cái giọng nhừa
nhựa đầy hăm doạ vào mặt tôi.
“Anh muốn gì?” Tôi bình thản hỏi.
“Tại sao em có thể nói với anh bằng cái giọng bất cần đó?
Đừng quên em cũng có phần trong cái chết của thằng Thẩm!
Nếu như ngày đó em không khiêu khích tôi bằng cái giọng đầy tội
nghiệp của mình thì nó đã không chết! Vậy mà em phủi tôi như
thế, em đâm sau lưng tôi như thế! Tôi liều mình trốn ra đây để
hỏi tội em, em nghĩ em có thể cứ thế mà sống sao?” Vừa nói anh ta
vừa ghì chặt lấy vai tôi, tôi có thể cảm nhận được sự điên tiết của
Nhân trong từng lời nói, từng ánh mắt và cử chỉ.
“Tôi không biết anh đang nói gì. Nhưng nếu không đi ngay thì
tôi không chắc là anh còn cơ hội để hỏi tội tôi đâu!” Tôi nói với cái
giọng đầy bình thản nhưng trong lòng lại rất ngổn ngang.
Bỗng một người công nhân vệ sinh thắp đèn để bắt đầu làm
công việc của mình. Nhân hốt hoảng buông tôi ra và rời đi, anh ta
kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai cũ sờn rồi quay lại nhìn tôi ra dấu với ý
nghĩa:
“Sẽ trở lại!”
❉❉❉
Cuộc đời là những chuyến phiêu lưu trải dài bất tận, nhưng
những chuyến phiêu lưu của tôi có lẽ quá kỳ lạ, và tàn khốc. Đến
một lúc nào đó, con người ta sẽ không còn sợ hãi cái chết nữa, bởi vì
không biết bản thân mình khát khao, mong muốn điều gì mới là
đáng sợ nhất. Dù ngoài kia có điều gì đang chờ đợi thì tôi cũng