bồng bột, người ta chỉ thật sự thốt ra lời từ đáy lòng mà thường
ngày vẫn cố chôn giấu ở hai thời điểm: khi say và lúc sắp lìa đời.
Rồi tôi gặp Nhân. Số phận luôn biết cách đưa tôi vào những
khúc quanh không lối thoát. Nhân là đối tác làm ăn với Thẩm.
Trong ánh đèn lập loè và tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tôi vẫn có thể
nhìn thấy được ánh mắt của Nhân dán chặt vào mình. Ánh mắt
thèm muốn, khát khao sở hữu. Tôi biết, đó chính là cơ hội của
mình. Tôi lén lút đi lại với Nhân. Trong suốt nửa năm trời mà Thẩm
không hề hay biết, tôi lợi dụng thế lực của Nhân để xoay chuyển
công việc của Thẩm khiến anh rối tung. Tôi không gây gổ với Thẩm
về những mối quan hệ bên ngoài của anh nữa. Tôi chấp nhận nó
như một lẽ thường tình, ngoan ngoãn và cao thượng. Tôi ngọt ngào,
ve vuốt, rủ rỉ vào tai Thẩm những lời đầy tin yêu, tôi chiều chuộng
Thẩm như một con đàn bà đầy mê hoặc. Thẩm siêu lòng mà giao
cho tôi quyền quản lý tài chính ở quán bar, cho tôi quyền sai
khiến đàn em của mình. Nhưng có lẽ đã quá muộn cho một sự thay
đổi, bất cứ người đàn ông nào đến bên tôi cũng đều thay đổi ở
giây phút mà đối với tôi là muộn màng.
Nhân si mê tôi như một con đàn bà đầy tội nghiệp, luôn cần
được bảo vệ, luôn bị kìm kẹp bởi một thằng đàn ông vũ phu không
biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi thủ thỉ với Nhân những lời hờn
trách. Tôi đứng giữa, ngấm ngầm gây mâu thuẫn trong công việc
giữa hai người bọn họ. Tôi đẩy bản năng của một thằng đàn ông
hiếu thắng trong Nhân lên đến cùng cực.
Thực ra, cái chết bí ẩn của Thẩm chính do Nhân gây ra. Một ngày
mưa năm đó, khi mà mọi xúc cảm đã dâng đến đỉnh điểm, Nhân sai
người giết Thẩm để có thể độc chiếm tôi, chiếm lấy địa bàn buôn
thuốc lắc của Thẩm.