Mẹ tôi gom góp và vay mượn thêm để mở một nhà nghỉ đối diện
bến xe làm kế sinh nhai, nuôi tôi ăn học. Không hiểu vì sao ba
biết được nên tìm đến, đập phá đồ đạc khi không có mẹ ở nhà. Tôi
rất hoảng sợ, lần đầu tiên trong đời, tôi thấy hận ba vô cùng.
Chính tôi đã nhấc máy gọi cảnh sát đến. Những ngày sau đó, ba
không làm ầm ĩ nữa mà lặng lẽ ngồi ở quán cà phê đối diện nhà
tôi nhìn sang. Ba mặc một chiếc áo gió màu xanh áo lính, đeo kính
đen và đội mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt. Có lẽ ông hiểu rằng, ông
sẽ vĩnh viễn đánh mất tôi, đánh mất tình thương yêu và sự tôn
trọng của tôi nếu như đẩy mọi việc đi quá xa. Mỗi ngày, ông ngồi ở
đó và chờ đợi tôi sang tiệm tạp hoá kế bên mua đồ ăn vặt, sau đó
ông sẽ chạy sang trả tiền cho tôi. Nhìn thấy ba, tôi ráo hoảnh từ
chối tiền của ông. Người hàng xóm hỏi tôi: “Ba của con hả?”
Ba nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.
“Không phải ạ!” Câu trả lời của tôi khiến khuôn mặt ba trở nên
dúm dó và tràn đầy tuyệt vọng. Tôi biết ba đau đớn nhưng không
biết có lớn bằng nỗi đau trong tôi hay không...
Một đêm mưa gió, ông đến thăm tôi và tìm cách gặp mẹ. Cảm
giác tôi dành cho ông lúc này không còn gì ngoại trừ nỗi khiếp sợ.
Tôi không hiểu vì sao lại sợ hãi chính ba ruột của mình như thế,
nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi cho đến thời điểm này đã đi quá
giới hạn. Ông bước vào nhà, xô đổ vài vật dụng ở phòng khách. Tôi
hoảng sợ la hét, đẩy ông ra khỏi nhà. Ra đến sân, ông ngồi thụp
xuống, ôm bụng đau đớn.
Ông đã khóc...
Bất giác, tôi cảm thấy thương ông và ước rằng giá như mình
mất hết ý thức để không phải chứng kiến những điều đang diễn
ra trước mắt mình, và như thế, tôi sẽ không phải đau đớn hay