cho bà một vườn cây ăn trái theo sở thích của bà. Mặc dù không còn
chung sống với mẹ nhưng hàng tuần, ba vẫn thường ghé thăm bà.
Ngày bà ngoại tôi lên đường vào Sài Gòn trị bệnh, ba hứa khi bà về
sẽ trồng thêm một vườn xoài, nhưng mấy ai biết được chuyến đi
nào sẽ là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời…
Ngày hoả táng bà ngoại, mẹ dường như ngất lịm trong vòng tay
ba. Ông cũng khóc. Đây là lần thứ ba trong cuộc đời tôi thấy ba
khóc.
❉❉❉
Giáng sinh năm đó, tôi mời ba đến nhà, một lời mời chính thức
và đĩnh đạc sau những hờn trách mà tôi đã dành cho ông. Trước đó
vài hôm, tôi đã nhìn thấy ba cùng người phụ nữ tên Lan kia đi cùng
nhau khi tôi đang lặng lẽ ăn sáng một mình trước cổng trường. Tôi bỏ
dở bữa sáng khi ông bố bên cạnh liên tục dỗ dành đứa con gái trạc
tuổi tôi. Tôi không hề biết rằng đó là Giáng sinh cuối cùng trong
cuộc đời tôi có ba. Ông đến với dáng vẻ gầy gò và hiền lành như
mọi lần. Sau bữa tối, mọi người cùng quây quần ở sofa để tặng quà
cho nhau. Tôi có quà cho tất cả mọi người, từ mẹ, cô giáo cho đến
người giúp việc và nhân viên bảo vệ của nhà tôi. Nhưng ba thì không.
Ông đã ngồi ở đó với nụ cười lạc đi trong ánh mắt đau đáu của tôi.
Tôi đã hành hạ ông bằng cách đó, nhưng sao tôi lại không thấy hả
hê hay vui sướng trong lòng? Khuôn mặt và cảm xúc của ba khi đó đã
ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ, để rồi mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn cảm
thấy một nỗi niềm dâng lên khiến cổ họng nghẹn ứ.
Một ngày, tôi bị cảm lạnh, ba mang một con gà sang để mẹ nấu
cho tôi bát cháo gà tẩm bổ. Tôi nói không thích ba vào nhà nên ông
đã đứng nép ngoài cổng. Tôi cố tình đi ra, bắt taxi đi thẳng mà
không thèm ngoái lại, để lại ông với tiếng gọi lọt thỏm giữa biển
người: “Con ơi… Con ơi…”