sâm do tôi mang đến. Tôi ngồi một lát rồi tìm cớ ra về dù bà nội
và ba muốn tôi ở lại ăn cùng ba bữa cơm đầu năm. Nhưng tôi đã từ
chối… Tôi không hiểu vì sao mình lại từ chối trong khi ngày trước,
được cùng ăn cơm với ba luôn là niềm vui lớn đối với tôi. Ông gầy
đi trông thấy, bóng dáng hắt hiu tiễn tôi ra về mà nửa như muốn
chạy theo… Đôi mắt ấy đã giày vò trái tim tôi suốt những năm
tháng về sau.
Ba mẹ tôi cùng nhận được giấy triệu tập của toà án để giải quyết
đơn ly hôn. Con người là thế, họ đấu tranh để xa rời nhau, nhưng
chính tại thời điểm cận kề và hiểu thấu được rằng đã thật sự mất
nhau sau gần hai mươi năm chung sống, không ai có đủ can đảm
để đối diện với điều đó. Chẳng ai bảo ai, họ không đến toà mà gặp
nhau nơi quán cà phê cũ đã từng nhiều lần hò hẹn trước đây. Họ
lặng lẽ ngồi cạnh nhau mà không ai nói với ai một lời nào. Có lẽ
không cần nói ra, họ cũng đã thấu hiểu được suy nghĩ của người kia
rồi. Chầm chậm lật lại những trang ký ức sờn cũ, những ngày nghèo
túng nhưng vẫn sắt son nghĩa vợ chồng, niềm vui và nỗi buồn,
nụ cười và những giọt nước mắt... Ngày xưa cũ, khi mái đầu còn
xanh, họ đã hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Giờ đây, mái đầu
đã ngả màu thời gian, họ lại lặng lẽ rời xa nhau…
“Hạnh phúc trong tay, một thời mơ ước, gối mộng xa bay
Còn nhớ khôn nguôi, một chiều im nắng
Mưa còn rơi, gợi niềm cay đắng
Là mất nhau rồi, là đời chia lối, nỗi buồn riêng tôi.
Người đã quay đi, lời nào không nói
Riêng mình tôi chờ mùa đông tới