ba tôi ra đi, Nô cũng trút hơi thở cuối cùng bên cạnh chiếc giường
của ông…
Chỉ có chủ là bỏ rơi chó chứ chúng không bao giờ rời bỏ chủ…
Liên tiếp đối mặt với hai nỗi mất mát người thân quan trọng
nhất trong đời, mẹ tôi dường như không còn nhiều dũng khí để
tiếp tục bước đi trên con đường rất dài ở phía trước nữa. Mặc dù mẹ
không nói ra, cũng không hề khóc, nhưng tôi hiểu được cảm nhận
của mẹ lúc bấy giờ bởi vì chính tôi cũng như thế. Trước, trong và
sau tang lễ của ba, tôi vẫn lặng lẽ đi đi về về như một cái bóng. Tôi
không khóc lóc, bi lụy nhưng với tôi, bầu trời dường như đã sụp đổ...
Tôi và mẹ như hai cái bóng trong nhà. Thành thật mà nói, trở
thành một người mẹ đơn thân là điều không hề dễ dàng. Mẹ tôi
phải đối mặt với quá nhiều thứ, nhất là khi tôi đang ở độ tuổi mới
lớn, một giai đoạn đầy khó khăn cho cả tôi lẫn mẹ. Bà bắt đầu cáu
gắt nhiều hơn. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại nặng nề với nhau vì
những việc không đâu, cuộc sống trở nên ngột ngạt và đầy chán
nản. Tôi muốn tìm một phương trời mới đầy nắng để hong khô
những mảng ký ức hoen nước mắt của mình ở nơi này. Tôi muốn
tạm quên đi những thứ phải là một phần trong cuộc đời.
Một điều khá bất ngờ là sau tang lễ của ba khoảng hai tuần,
ông Đại tá năm xưa bà nội tôi đã từng kết hôn để nằm vùng, cho
người trở về Việt Nam tìm lại gia đình xưa và có ý đưa các cô còn lại
của tôi sang Pháp đoàn tụ với ông. Ông ấy đã già yếu nơi xứ người,
nên nhắn nhủ rằng rất đau buồn trước sự ra đi của con trai. Bà
nội tôi từ chối tiếp người đưa tin của ông ấy, nên tôi phải hẹn
người đó đi ăn trưa vào một ngày khác. Cuộc trò chuyện diễn ra vào
một ngày mưa phùn, tôi hẹn người đàn ông kia tại một nhà hàng Ý
nằm trên đường Lê Lai. Trong buổi nói chuyện hôm đó, tôi mới
biết người đàn ông này tên Bern, con trai của ông Đại tá với người vợ