Một kiếp xa xôi, một đời quên lãng
Em còn yêu tôi.”
Một tháng sau lần gặp gỡ cuối cùng đó, ông đã mãi mãi ra đi
về cõi vĩnh hằng…
Tôi vẫn còn nhớ, cái đêm mà ba hấp hối, ngoài trời sương giăng
ngập lối. Hơn mười hai giờ đêm, sau khi nhận được tin của bà nội,
tôi đã có mặt bên cạnh ba ngay lập tức. Lúc này, ông đã không còn
tỉnh táo để nói lời trăng trối với tôi nữa. Đôi mắt ông nhìn trân
trân lên trần nhà, và tiếng rên rỉ không ngừng khiến lòng tôi
chết lặng. Máu trào ra từng đợt từ khoé miệng ông. Người phụ nữ
tên Lan cũng có ở đó. Mẹ theo sau tôi nhưng cô Út không mở cửa cho
mẹ vào. Có lẽ vì có người phụ nữ đó ở đây, hoặc cũng có thể vì sự ích
kỷ cá nhân nào đó trong lòng họ. Tôi chỉ biết rằng mẹ tôi đứng bên
ngoài kêu gào rất lâu nhưng không hiểu sao lúc đó tôi không nghe
thấy gì cả. Cũng có lẽ, ba không muốn mẹ nhìn thấy cảnh tượng
này, không muốn mẹ nhìn thấy giây phút ông hấp hối lìa trần,
cho đến tận những năm sau này, mẹ vẫn luôn tin rằng ông còn hiện
diện ở đâu đó trên cõi đời này.
Ngày còn sống, ba tôi có một con chó Becgie Đức, ông gọi nó là
Nô. Bà nội tôi bảo, những ngày cuối cùng trước khi ông ra đi, Nô cứ
đi ra đi vào, thỉnh thoảng sủa vống lên như thể nó linh cảm được
chuyến đò tử thần sắp đưa ông sang thế giới bên kia. Ngày đưa
tang ba tôi, Nô bị xích ở nhà vì nội tôi sợ nó chạy theo rồi bị bắt
mất. Ấy vậy mà khi chuẩn bị làm lễ hạ huyệt, Nô lù lù chạy đến từ
xa, vừa chạy vừa la ăng ẳng. Không ai hiểu làm thế nào mà nó có thể
giật đứt xích và tìm được lên ngọn núi này. Trở về nhà, Nô không rời
chiếc giường của ba tôi nửa bước. Nó quanh quẩn ở đó, không thiết
ăn uống gì, thỉnh thoảng lại chạy lên núi nơi ba tôi nằm, rít lên và
dùng chân cào cào xuống đất. Một thời gian rất ngắn sau ngày