xảy ra, còn nếu xảy ra, xin hãy sửa chữa và bù đắp nó. Nhưng có lẽ,
con người ta thường không biết trân trọng những cơ hội dành cho
mình, cho đến khi không còn cơ hội nào nữa. Chim vẫn hót ríu rít
trên hàng cây ven đường, xe cộ qua lại ồn ào tấp nập, mọi thứ vẫn
thế nhưng nào có ai biết cuộc đời tôi trong phút chốc đã đổi thay.
Chiếc đài cassette ở đâu đó phát ra âm thanh dìu dặt:
“Xa nhau chưa mà lòng nghe quạnh vắng
Đường thênh thang gió lộng một mình ta...”
Mẹ con tôi trở về Nha Trang mà không báo trước. Để đảm bảo
mọi thứ thật chắc chắn, và cũng để cho nhau một cơ hội cuối
cùng, chúng tôi bắt xe đến nhà người phụ nữ tên Lan kia. Tôi
không bất ngờ khi nhìn thấy ba ở đó, họ cùng nhau nấu ăn. Ba đã
xây cho người phụ nữ kia một ngôi nhà xinh xắn với đầy đủ tiện
nghi. Họ thật sự giống như một gia đình. Mẹ tôi không nói gì nhưng
tôi biết, dù đau đớn, mẹ cũng chẳng còn gì để mà vụn vỡ.
❉❉❉
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ ở thành phố, cuộc sống mới
đầy khó khăn bắt đầu. Giữa căn nhà trống trải vì chưa kịp mua
đồ dùng trong nhà, mọi thứ hoang lạnh đến đáng sợ, sự hoang lạnh
của tan vỡ. Mẹ tôi vừa lo thủ tục đơn phương ly hôn vừa tất bật tìm
trường mới cho tôi, vì không trường nào chịu nhận tôi nếu hồ sơ
không có đầy đủ các giấy tờ cần thiết. Nhưng bà nội tôi giữ rịt
lấy hộ khẩu vì không muốn mẹ bỏ ba, bà nghĩ rằng đó sẽ là áp lực
khiến mẹ tôi suy nghĩ lại. Nhưng một người phụ nữ đã kiên quyết
ra đi sẽ không bao giờ quay đầu lại, dù cho có chịu áp lực nào đi
chăng nữa. Nhờ vào mối quan hệ của mẹ, tôi đã được nhập học tại
một trường công lập trong thành phố.