nhận được sự đồng ý, vì tôi không bao giờ động vào đồ của ai nếu
chưa được họ cho phép. Vậy mà…
Tôi từng ngồi trước điều hoà để hít lấy hít để hơi lạnh phả ra từ
đó, vì nó khiến căn phòng có mùi “nhà giàu”. Tôi ngửi thấy mùi
quen thuộc đó khi đẩy cửa bước vào bất cứ căn phòng nào có điều
hoà. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu thèm được trở về nhà, thèm được
nằm trong căn phòng của tôi, căn phòng không có mùi “nhà giàu”
nhưng tôi được tự do ở đó. Ngôi nhà với mái tôn nóng hầm hập vào
những trưa hè, những cơn gió Lào thốc vào hiên. Ba vẫn thường đặt
một thau nước đá trước cây quạt, rồi bật hết công suất để tôi được
ngon giấc vào những buổi trưa oi ả như thế. Tôi thèm thuồng
đến cháy lòng những que kem đá không “sang miệng” nhưng được
mua bằng tiền của mình, và không ai có quyền mang hoàn cảnh
gia đình tôi ra để phán xét khi tôi ăn nó. Tôi bắt đầu buồn bã
trong ngôi nhà lộng lẫy, tráng lệ này. Mẹ đi đâu cả ngày, tôi ngồi bên
ô cửa sổ trong phòng đồ chơi nhìn xuống đường xá đông nghịt xe
cộ qua lại. Tôi tự hỏi phố xá thênh thang nhưng cớ sao lòng người lại
chật hẹp đến thế?
Ánh nắng vàng yếu ớt cuối ngày hắt vào chỗ tôi ngồi. Tôi
nằm xuống, tự nhủ mình sẽ ngủ một lát trong lúc đợi mẹ về. Tôi
lịm dần trong tiếng cười đùa chát chúa vang vọng ở phòng bên
cạnh. Tôi biết mẹ về nhưng mắt nặng trĩu không thể mở ra được.
Cơn sốt mê man khiến hơn ba ngày sau tôi mới tỉnh lại. Trong
những ngày mông lung đó, tôi nằm mơ thấy rất nhiều điều: Tôi
thấy ba mẹ bỏ nhau và tôi lang thang một mình nơi những cơn sóng
biển xô dữ dội vào bờ sủi bọt trắng xoá; tôi thấy mình chới với giữa
không gian quay cuồng như một chú chim nhạn mất phương
hướng, chơ vơ trong cơn giông bão... Đó là cơn sốt thập tử nhất
sinh nặng nề nhất trong cuộc đời tôi tính đến thời điểm này. Ở tôi
có một sự nhạy bén lạ thường mà mẹ tôi thường nói là giác quan thứ