lại còn thơm phức. Tôi thích lắm! Vì nó giống với bộ mà chị họ tôi
vẫn mặc. Tối hôm đó, thấy chị mặc bộ đồ như vậy, tôi cũng đi
tắm và thay sang bộ đồ mới mua dù nó chưa được giặt lại. Tôi
muốn mặc giống chị. Nhưng vừa thấy tôi đi ra, chị đã nhìn tôi
bằng ánh mắt khó chịu, rồi đi vào phòng thay bộ khác. Tôi bất
giác hiểu rằng họ không muốn tôi giống họ, vì tôi cố gắng mãi
mãi cũng chẳng thể giống họ. Một lần khác, nhìn thấy chị họ
không vui, tôi xuống xin tiền mẹ rồi lẳng lặng ra tiệm trái cây
gần đó mua một túi đào. Tôi mang đĩa đào đã được trình bày đẹp
mắt lên cho chị và nghĩ rằng chị sẽ vui, nhưng tôi đã thất vọng khi
chị chỉ ăn một miếng rồi chẳng quan tâm nữa, cũng không nói một
lời cảm ơn. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu có ai đó ngoài ba mẹ quan
tâm tôi như vậy, ắt hẳn tôi sẽ rất vui và hạnh phúc. Nhưng làm vui
lòng người giàu sao mà khó quá!
Những ngày nghỉ hè không vui như tôi nghĩ. Những món đồ chơi
không được chia sẻ công bằng, tôi luôn là người nhận được những
thứ cũ nhất, xấu nhất hoặc là sắp hỏng. Một lần lỡ ăn quá
nhiều kem trong tủ lạnh vì quả thật nó rất ngon, khi vô tình xuống
bếp uống nước, tôi đã nghe lỏm được người giúp việc và các anh chị
họ của tôi thì thầm với nhau: “Nhà nó làm gì có tiền mua mấy thứ
đó nên thấy thèm là phải thôi. Ăn gì mà thấy khiếp. Mua gì về
chắc phải mang cất đi quá, để nó thấy nó lại ăn mất.”
Tôi nghe được mà trống ngực đập thình thịch, không phải tôi sợ
mà là cảm thấy nhục nhã. Từ bé đến lớn, dù gia đình ở vị trí nào,
hoàn cảnh ra sao, tôi vẫn luôn được dạy dỗ và tự ý thức được mình
phải cư xử thế nào cho phải phép, đặc biệt là trong việc ăn uống.
Tôi chưa bao giờ để ai chê cười mình về cái ăn, cái mặc đến như
thế này. Ngày tôi bước chân vào nhà cậu Tư, cậu đã nói rằng tôi
thích ăn gì trong tủ lạnh thì cứ lấy. Tôi đã xin phép trước khi ăn và