B
Chương 3
Bí mật kinh hoàng
uổi sáng được đưa đến nhà cậu Tư, tôi đã được chơi rất nhiều
trò chơi điện tử thú vị với các anh chị họ của mình. Anh họ tôi có
bộ đồ chơi xếp hình Lego rất đẹp, những chi tiết của nó
khiến tôi mê mẩn. Các cháu của mợ Tư tôi cũng sang nhà chơi cùng
vì đang là kỳ nghỉ hè, chúng tôi chia nhau mớ đồ chơi để cùng chơi.
Mặc dù chỉ được chia những mảnh Lego sứt mẻ, cũ mèm nhưng tôi
không hề tị nạnh hay muốn đòi hỏi gì hơn. Các anh chị bàn tán
rôm rả về những trò chơi điện tử mới, những loại Lego và giá tiền
của chúng. Tôi im lặng ngồi lạc lõng một góc, vì tôi có biết gì đâu
để nói xen vào. Rồi tôi nhận ra và hiểu được vị trí của mình ở đâu
trong mớ đẳng cấp của các ông anh bà chị. Khi tôi tắm xong, vừa
bước ra, họ nhìn tôi rồi cười ầm lên, người giúp việc nhà cậu tôi
cũng cười ngặt nghẽo. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cho đến khi anh
họ tôi lên tiếng: “Sao lại mặc quần bơi? Không thấy nóng à?”
Lúc này, tôi mới nhìn lại mình từ trên xuống dưới. Chiếc quần
đến đầu gối này được một người chị họ cho, tôi đã mặc rất
nhiều lần, và cho đến bây giờ mới biết nó là quần bơi. Ngượng
đỏ mặt, tôi im lặng không nói gì, lủi thủi đi vào phòng nằm trùm
chăn khóc rấm rứt vì xấu hổ và tủi thân. Sáng hôm sau, tôi không
còn nghĩ ngợi gì đến chuyện tối qua nữa.
Mợ Tư đưa cả nhà đi siêu thị, là một nơi rất to và có máy lạnh
chạy mát rượi. Chúng tôi vào một cửa hàng gà rán, và tôi lại bị cười
nhạo khi lao ngay vào bàn ngồi đợi phục vụ đến. Họ cười tôi không
biết “fast food” là gì, tự phục vụ là gì. Sau đó, mợ Tư mua cho tôi
một bộ pijama màu hồng cổ sen có thêu hoa rất đẹp, vải rất mịn